Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Giô-sép bị bán làm nô lệ
Sau đó có một nhóm lữ hành đi đến, họ là lái buôn Ích-ma-ên trên đường sang Ai Cập để mua bán. Lúc bấy giờ Giu-đa mới đề xuất bán em trai thay vì bỏ nó chết. Trong khi mọi người muốn xua đuổi mưu kế của ông thì ông nhắc họ nhớ lại huyết thống của nhau, ông thuyết phục “vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta”. Tất cả đều đồng ý và họ nhanh chóng kéo Giô-sép lên khỏi hố. KTS 104.1
Khi nhìn thấy các lái buôn, sự thật khủng khiếp chạy vụt qua đầu chàng trai. Trở thành nô lệ còn đáng sợ hơn là chết. Trong nỗi khiếp sợ kinh hoàng, chàng trai khẩn khoản cầu xin các anh hết người này đến người khác, nhưng vô ích. Vài người cũng thấy thương hại, nhưng tất cả đều nghĩ rằng họ đã đẩy sự việc đi quá xa nên không thể hồi lại. Giô-sép sẽ cáo họ với cha. Tấm lòng bọc thép của họ phản đối những lời em trai van xin thảm thiết, họ giao chàng vô tay mấy kẻ lái buôn ngoại đạo. Đoàn lái buôn tiếp tục lên đường và nhanh chóng đi mất dạng. KTS 104.2
Ru-bên trở lại hố, nhưng Giô-sép không còn ở đó nữa. Khi ông biết những gì đã xảy ra với Giô-sép, ông liền bị rủ rê làm theo âm mưu che giấu hành vi tội lỗi của họ. Giết một con dê đực, họ nhúng áo choàng của Giô-sép vào trong máu rồi gửi về cho cha, nói với cha là họ đã tìm thấy nó ngoài đồng hoang. Họ nói: “Xin cha xem có phải đây là áo của con trai cha không?” Họ không hề chuẩn bị đối diện với nỗi đau khổ xé lòng, thảm cảnh đau buồn cùng cực quá sức chịu đựng mà họ buộc phải chứng kiến. Gia-cốp nói: “Đây là áo của con trai ta! Một con thú dữ đã xé xác nó! Giô-sép chắc chắn đã bị xé ra từng mảnh rồi!”. Các con trai, con gái đều an ủi ông, nhưng ông “xé quần áo, lấy vải thô quấn ngang lưng và để tang cho con trong nhiều ngày”. “Ta cứ để tang mà xuống mồ với con ta”, người cha khóc thương con. KTS 104.3
Mấy người đàn ông kinh hãi với chuyện họ gây ra, nhưng nghĩ đến việc sợ cha xử phạt nên tất cả đều ép nhẹm, thậm chí bản thân họ cũng cảm thấy tội lỗi này dường như quá lớn lao. KTS 104.4