Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Chương 17—Gia-Cốp Chạy Trốn Khỏi Quê Hương Và Các Năm Lưu Vong
Chương này dựa theo sách Sáng Thế Ký 28 — 31.
Bị Ê-sau dọa giết, Gia-cốp rời khỏi nhà cha mình như một kẻ chạy trốn, nhưng ông vẫn có ơn phước của cha. Y-sác khôi phục giao ước đã hứa với ông và dặn ông tìm một người vợ trong vòng bà con nhà mẹ ở Mê-sô-pô-ta-mi-a. KTS 91.1
Song vẫn còn một mối bận tâm sâu sắc là Gia-cốp phải đơn độc ra đi. Chỉ với một cây gậy trong tay, ông phải vượt hàng trăm dặm đi qua một đất nước hoang vu có những bộ lạc rày đây mai đó. Trong tâm trạng hối hận và khiếp sợ, ông cố gắng tránh né mọi người nhằm đề phòng người anh giận dữ đuổi theo. Ông lo sợ mình đánh mất ơn phước mà Chúa đã muốn ban cho ông, còn Sa-tan luôn cận kề thúc ép mọi cám dỗ. KTS 91.2
Đã hai ngày đi cách xa trại của cha. Đêm hôm ấy, ông cảm thấy mình giống như một kẻ vô gia cư, ông hiểu rằng tất cả những rắc rối đổ trên ông chỉ vì hành động sai trái do ông gây ra. Nỗi tuyệt vọng dâng đầy, ông hầu như không dám cầu nguyện. Nhưng ông cảm thấy cô đơn đến mức cần được Chúa che chở hơn bao giờ hết. Ông thú nhận tội lỗi trong nước mắt và tha thiết cầu xin bằng chứng rằng ông không bị bỏ rơi hoàn toàn. Ông mất hết tự tin vào bản thân và lo sợ Chúa cũng từ bỏ ông. KTS 91.3
Tuy nhiên, lòng bao dung của Chúa vẫn dang tay cho những tôi tớ phạm tội và nghi ngờ Ngài. Lòng trắc ẩn của Chúa đã tiết lộ điều Gia-cốp đang cần - một Đấng Cứu Thế. Dù ông phạm tội, nhưng Chúa mặc khải cho ông một con đường để khôi phục lại ơn phước thiêng liêng. KTS 91.4
Mệt mỏi, kẻ lang thang lấy một hòn đá kê đầu rồi nằm xuống đất. Trong lúc ngủ, ông nhìn thấy một cái thang đặt trên đất và đỉnh thang leo đến tận trời. Các Thiên sứ đi lên đi xuống trên chiếc thang ấy. Trên đó là Chúa hiển vinh từ trời phán với ông: “Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ con, cũng là Đức Chúa Trời của Y-sác… Mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ con và dòng dõi con mà được phước”. Đây là lời hứa đã ban cho Áp-ra-ham và Y-sác, bây giờ được nhắc lại cho Gia-cốp. Sau đó là lời an ủi, động viên: “Này, Ta ở với con, con đi đâu Ta sẽ theo gìn giữ đó, và đem con trở về xứ này. Ta không bao giờ bỏ con cho đến khi Ta hoàn tất những điều mà Ta đã hứa với con”. KTS 91.5
Bằng tấm lòng khoan dung, Chúa đã mở trước tương lai cho kẻ chạy trốn ăn năn được thấy để ông có thể chuẩn bị chống lại những cám dỗ chực chờ trong khi ông đơn độc sống giữa những kẻ thờ thần tượng, gian tà. Nhận thức ý định của Chúa đang hoàn thành qua cuộc đời mình sẽ là động lực liên tục nhắc nhở ông sống trung tín. KTS 91.6
Trong sự hiện thấy, Gia-cốp biết được các phần trong kế hoạch cứu chuộc, là yếu tố rất cần thiết cho ông tại thời điểm đó. Chiếc thang huyền bí khải thị trong giấc mơ của ông cũng giống như sự việc Đấng Christ ám chỉ trong cuộc trò chuyện của Ngài với Na-tha-na-ên: “Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và Thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người” (Giăng 1:51). Tội lỗi của A-đam và Ê-va đã chia lìa trái đất với thiên đàng đến mức loài người không thể liên hệ với Đấng Tạo Hóa ra họ, tuy vậy thế gian vẫn không bị bỏ rơi trong vô vọng. Chiếc thang đại diện cho Chúa Giê-su, đó là cách liên lạc đã được trang bị sẵn. Đấng Christ kết nối sự yếu đuối và bất lực của chúng ta với nguồn năng lực vô tận. KTS 91.7
Mọi việc này đã được khải thị trong giấc mơ của Gia-cốp. Dù ngay lúc đó, đầu óc ông chỉ hiểu được một phần của sự mặc khải, nhưng sự vĩ đại và huyền bí thì ông phải suy gẫm suốt đời, nó bày tỏ cho ông thấu hiểu càng ngày càng nhiều hơn. KTS 92.1
Gia-cốp choàng tỉnh giữa đêm đen tĩnh mịch. Sự hiện thấy vụt mất, bấy giờ chỉ còn lại bóng dáng lờ mờ của các ngọn đồi đơn độc và những vì sao nhấp nháy trên trời đón tiếp cặp mắt đau đáu của ông. Dẫu sao ông cũng đã có một cảm giác nghiêm túc rằng Chúa đang ở cùng ông. Ông nói: “Thật Đức Giê-hô-va đang ngự tại nơi này mà tôi không biết… Đây chính là đền của Đức Chúa Trời, chính là cổng thiên đàng!”. KTS 92.2
“Sáng hôm sau Gia-cốp dậy sớm, lấy hòn đá gối đầu mình dựng đứng lên làm cây trụ và đổ dầu đỉnh trụ đó”. Ông đặt tên nơi này là Bê-tên, hay “nhà của Đức Chúa Trời”. Sau đó ông khấn nguyện: “Nếu Đức Chúa Trời ở với con, gìn giữ con trong lúc đi đường và ban cho con bánh ăn, áo mặc, và cho con được bình an trở về nhà cha của con thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời của con. Hòn đá mà con đã dựng làm trụ sẽ là đền của Đức Chúa Trời, và con sẽ dâng lên Ngài một phần mười mọi thứ mà Ngài ban cho con”. KTS 92.3
Gia-cốp không cố gắng trả giá với Chúa, vì Chúa đã hứa ban cho ông sự giàu có, lời thề nguyện này xuất phát từ trái tim tràn ngập lòng biết ơn đối với cam đoan đầy nhân từ của Chúa. Gia-cốp cảm thấy cần phải hoàn trả lại một chút gì đó cho ân huệ thiêng liêng qua những minh chứng đặc biệt mà ông nhận được. KTS 92.4
Cơ Đốc nhân nên thường xuyên ghi nhớ với thái độ biết ơn sự cứu rỗi cao quý mà Chúa đã ban cho họ, mở ra cho họ những lối thoát khi mà mọi thứ có vẻ đen tối và đáng sợ, giúp họ tươi tỉnh trở lại khi mệt lả. Với cơ hội nhận được ơn phước nhiều vô số kể, mỗi người nên thường xuyên tự vấn: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (Thi Thiên 116:12). KTS 92.5