Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

75/343

Ê-sau không thể ăn năn

Ê-sau xem nhẹ ơn phước khi nó có vẻ như còn trong tay mình, nhưng giờ đây nó đã tuột khỏi tầm tay, ông cảm thấy tiếc nuối rồi nổi giận. “Cha ơi, xin cha cũng chúc phước cho con nữa! … Cha không dành lại cho con một phước lành nào sao?”. Nhưng quyền trưởng nam mà ông bất cẩn đã bán đi rồi không thể thu hồi lại được nữa. Ê-sau đã bán quyền thừa kế “chỉ vì một món ăn” để thỏa cơn thèm ăn tạm thời mà ông không bao giờ kiềm chế được. KTS 89.5

Sau khi ông hiểu ra hành động dại dột của mình thì đã quá muộn, không thể tìm lại được ơn phước của mình nữa. “Mặc dù ông khóc lóc cầu xin thì cũng không còn cơ hội để thay đổi điều cha đã làm” (Hê-bơ-rơ 12:17). Ê-sau ăn năn gào khóc cầu xin ân huệ của Chúa, nhưng ông không tìm được phương cách gì để lấy lại quyền trưởng nam. Nỗi sầu muộn của ông không xuất phát từ nhận thức nhìn thấy tội lỗi; ông không có ao ước được hòa giải với Chúa. Ông hối tiếc vì hậu quả của tội lỗi, không phải vì hối lỗi. KTS 90.1

Kinh Thánh gọi Ê-sau là một “người phàm tục” (câu 16). Ông đại diện cho lớp người xem nhẹ giá trị chuộc tội của Đấng Christ dành cho họ và sẵn sàng hy sinh quyền thừa kế thiên đàng để lấy những thứ dễ hư mất của thế gian. Đại đa số con người sống mà không suy nghĩ hoặc quan tâm tới tương lai. Giống như Ê-sau, họ kêu gào: “Hãy ăn, hãy uống đi vì ngày mai chúng ta sẽ chết” (1 Cô-rinh-tô 15:32). Tính thèm ăn ngày càng thịnh hành, còn Chúa và thiên đàng ngày càng bị coi thường. Họ cũng bị khó chịu khi bày tỏ trách nhiệm thanh tẩy bản thân khỏi những sự ô uế của xác thịt và tâm linh, hoàn toàn kính sợ Chúa. KTS 90.2

Nhiều người đang bán quyền thừa kế của họ nhằm thỏa mãn cảm xúc bản thân. Họ hy sinh sức khỏe, làm hao mòn năng lực trí tuệ, đánh mất thiên đàng, tất cả những thú vui tạm thời chỉ khiến họ càng thêm suy yếu và mất giá trị. Ê-sau thức tỉnh quá muộn màng nên không thể lấy lại được đặc quyền mà ông đánh mất. Trong ngày của Chúa cũng tương tự như vậy, người ta buôn bán địa vị thừa kế thiên đàng của mình để đổi lấy những sự hài lòng ích kỷ. KTS 90.3