Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Lót mất hết mọi thứ trừ tính mạng ông
Lót vô cùng buồn bã quay trở về nhà và kể lại rằng ông khẩn khoản kêu gọi mà vẫn thất bại. Cuối cùng, các thiên sứ nói với vợ chồng ông và hai con gái (vì họ vẫn đang ở chung nhà) nên rời khỏi Sô-đôm. Nhưng Lót cứ trì hoãn. Ông không có một khái niệm thật sự nào về tình trạng tội lỗi quá mức tồi tệ đã hoành hành trong thành phố xấu xa đó, ông không nhận ra được nó khủng khiếp đến nỗi cần phải có bản án phán xét của Chúa để đặt giới hạn ngăn chặn tội lỗi. Mấy đứa con của Lót bám lại Sô-đôm và Lót cảm thấy không thể chịu đựng nổi với suy nghĩ phải rời bỏ hai con gái thương yêu. Thật khó bỏ đi ngôi biệt thự lộng lẫy cùng mọi tài sản giàu sang mà ông tích lũy cả đời để ra đi như một kẻ nghèo khổ lang thang không nhà cửa. Tấm lòng đau buồn nặng trĩu khiến ông lại chần chừ. Nếu không nhờ các thiên sứ thì họ đã bỏ mạng. Các thiên sứ phải nắm tay kéo ông, vợ ông và hai con gái ra khỏi thành phố. KTS 78.1
Trong cả cái thành phố của vùng đồng bằng rộng lớn mà thậm chí muốn tìm kiếm ra mười người công bình thôi cũng không có. Nhưng để đáp lại lời cầu xin của Áp-ra-ham (một người đàn ông biết kính sợ Chúa) họ được thoát khỏi sự hủy diệt. Mệnh lệnh dữ dội được phán ra thật khẩn cấp: “Hãy chạy trốn để cứu mạng sống mình! Đừng ngó lại đằng sau và cũng đừng dừng lại bất cứ nơi nào ngoài đồng bằng. Hãy chạy trốn lên núi kẻo ngươi phải thiệt mạng!”. Chỉ cần ngước ánh mắt mong manh nhìn về thành phố, một chút trì hoãn vì tiếc nuối buộc phải từ bỏ ngôi nhà xinh đẹp cũng khiến họ phải trả giá bằng tính mạng. Trận mưa lưu huỳnh và lửa siêu nhiên trừng phạt chỉ chờ đợi mấy kẻ đào thoát đáng thương này có đủ thời gian chạy trốn. KTS 78.2
Nhưng với tâm trạng rối bời và sợ hãi, Lót đã nài xin rằng ông không thể làm những gì mà hai thiên sứ yêu cầu. Sống lâu trong thành phố xấu xa đó nên đức tin của ông cũng trở nên yếu đuối. Thái tử của Thiên quốc đứng về phía ông, tuy nhiên lại biện hộ cho sự sống còn của mình như thể Chúa (Đấng đã bày tỏ tình yêu thương cho ông rất nhiều) vẫn không thể chăm sóc nổi ông. Ông phải nương cậy hoàn toàn vào bản thân dù có mặt Thiên Sứ. “Kìa đằng kia có một thành nhỏ, lại cũng gần, có thể trốn kịp. Xin Ngài cho tôi trốn vào đó (chỉ một thành nhỏ thôi?) để mạng sống tôi được bảo toàn”. Thành Xoa chỉ cách Sô-đôm vài dặm và cũng giống nhau ở tình trạng đồi trụy và đáng bị hủy diệt. Vậy mà Lót lại cầu xin để thay thế, nài nỉ rằng đó chỉ là một yêu cầu nhỏ. Mong muốn của ông được chấp thuận. Chúa đảm bảo cho ông: “Được, Ta chấp nhận lời cầu xin này và Ta sẽ không hủy diệt thành mà ngươi vừa nói đó đâu”. KTS 78.3
Mệnh lệnh lại càng giục giã vì trận bão lửa chỉ còn trì hoãn một chút nữa thôi. Nhưng có một người chạy trốn quay đầu nhìn lại thành phố bi đát ấy, bà liền bị Chúa trừng phạt trở thành pho tượng. Nếu như chính Lót chạy hết tốc lực về phía các ngọn núi mà không nói lời khó chịu nào thì vợ ông cũng sẽ cố gắng chạy theo chồng như vậy. Hành động của ông sẽ cứu bà khỏi tội lỗi đáng bị đóng dấu lên số phận hẩm hiu, nhưng chỉ vì ông chần chừ mà khiến bà xem nhẹ lời cảnh báo thánh. Trong khi thân thể bà đang ở ngoài đồng, tấm lòng bà vẫn bám víu lấy Sô-đôm nên bị tàn lụi theo nó. Bà nổi loạn chống lại Chúa vì nghĩ rằng sự trừng phạt của Ngài liên quan đến tài sản và con cái của bà sẽ bị tan tành theo mây khói. Bà cảm thấy Chúa đối xử quá khắc nghiệt với bà khi buộc họ bỏ lại khối gia tài khổng lồ (mà họ tích lũy suốt nhiều năm qua) vào sự hủy diệt. Thay vì chấp nhận tạ ơn do được giải cứu, bà tự phụ nhìn lại, khát khao đường lối sống của những người từ chối lời cảnh báo thiêng liêng. KTS 79.1
Có những Cơ Đốc nhân nói rằng: “Tôi không muốn được cứu trừ khi bạn bè và con cái tôi cũng được cứu”. Họ cảm nhận thiên đàng không còn là thiên đàng nữa nếu không có sự hiện diện của những người họ thương mến. Nhưng những ai nâng niu cảm xúc này có bao giờ bỏ quên rằng họ được buộc chặt bởi những sợi dây chắc chắn của tình yêu thương và lòng trung thành với Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Thế của họ không? Chỉ vì bạn bè chúng ta từ chối tình yêu của Đấng Cứu Chuộc nên chúng ta cũng quay lưng theo họ luôn sao? Đấng Christ đã phải trả một cái giá vô hạn để cứu chuộc chúng ta, nên không một ai (những người biết trân trọng giá trị cứu chuộc) lại muốn khước từ ân điển của Chúa chỉ vì vài người thân quyết định từ chối. Sự thật là có một số người cố tình phớt lờ sự cứu chuộc của Chúa lại trở thành duyên cớ kích thích chúng ta làm việc chăm chỉ hơn để vinh danh Chúa, và nếu có thể thì dẫn dắt họ tiếp nhận tình yêu Ngài. KTS 79.2