Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

65/343

Lót tiếp đón các thiên sứ mà không biết

Nhưng dẫu sao cũng có một người bày tỏ lòng quan tâm đến các khách lạ và mời họ về nhà. Lót thật sự không biết họ là ai, nhưng thái độ lịch sự và hiếu khách là thói quen mà ông học được từ Áp-ra-ham. Nếu như ông không trau dồi tinh thần nhã nhặn thì có thể ông cũng bỏ mạng ở Sô-đôm rồi. Nhiều nhà cửa đóng then cài từ chối khách lạ, họ không cho sứ giả của Chúa vào nhà, trong khi các người lạ đó chính là các đấng đem ơn phước. Đức Chúa Trời mỉm cười với những ai khiêm nhường, cư xử ngay thẳng trong những sinh hoạt tiết độ hàng ngày, hành động bằng tấm lòng vui vẻ, tự nguyện. KTS 77.1

Biết tin các khách lạ đến Sô-đôm sắp bị ngược đãi, Lót thực hiện một trong những nhiệm vụ của ông là bảo vệ họ bằng cách xung phong mời các khách lạ vào nhà ông nghỉ đêm. Khi các lữ khách đến cổng thành, ông cũng đang ngồi ở đó, liền đứng dậy đi khỏi chỗ mình để tiếp họ. Nhã nhặn cúi mình chào rồi ông nói: “Thưa quý ngài, xin mời quá bước đến nhà của đầy tớ quý ngài, nghỉ đêm và rửa chân, rồi sáng mai quý ngài có thể dậy sớm lên đường”. Dường như họ định từ chối: “Không, đêm nay chúng tôi sẽ ở ngoài phố”. Họ trả lời như vậy vì hai lý do, kiểm tra lòng chân thành của Lót và phơi bày tính bất lịch sự trong tư cách của dân cư thành Sô-đôm, họ làm như thể ở ngoài đường phố vào ban đêm thì không sao. Lót nài nỉ khách mời của ông cho đến khi họ chịu nhân nhượng đi theo ông về nhà. KTS 77.2

Vì sự do dự và dằng dai của các sứ giả khiến đám đông để ý, bởi vậy trước khi họ lên giường ngủ lúc ban đêm thì có một đám đông hỗn độn kéo nhau đến vây quanh nhà Lót, một đám đông đủ mọi thành phần già trẻ lớn bé giống như bị khích động bởi những đam mê đồi bại chi phối. Đang khi các khách lạ hỏi thăm về tính tình của dân cư trong thành thì đám đông hỗn tạp bắt đầu la hét và giễu cợt, đòi đưa mấy người đàn ông đó ra cho họ. KTS 77.3

Lót đi ra ngoài điều đình với họ: “Xin anh em đừng làm điều gian ác đó!”. Ông dùng từ “anh em” để tạo cảm xúc với những người lân cận, hy vọng đánh thức thiện chí của họ. Nhưng họ lại gầm lên như nổi cơn thịnh nộ. Họ chế giễu Lót và dọa sẽ đập cho ông một trận còn tệ hơn dự định xử mấy người khách của ông. Họ có thể xé Lót ra từng mảnh nếu như các thiên sứ của Chúa không ra tay cứu Lót. Các sứ giả từ trời “đưa tay ra kéo Lót vào nhà, đóng cửa lại, rồi trừng phạt lũ đàn ông ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều bị quáng mắt, đến nỗi chúng mệt nhọc tìm cửa mà không được”. Nếu như họ không bị khổ sở vì mú quáng gấp đôi, tấm lòng không bị chai đá thì cú đánh của Chúa giáng trên họ sẽ khiến cho họ dừng lại việc cố tình làm chuyện ác. Đêm cuối cùng đó đã phô bày tội lỗi tột đỉnh hơn bao giờ hết, nhưng ân điển (đã bị họ từ chối từ lâu) cuối cùng cũng ngưng biện hộ cho họ. Ngọn lửa báo thù của Chúa cũng phải bốc lên. KTS 77.4

Các thiên sứ tiết lộ cho Lót biết mục đích sứ mạng của họ: “Chúng ta sắp hủy diệt thành này, vì tiếng than oán về dân thành này thấu đến Đức Giê-hô-va và Ngài đã sai chúng ta xuống để hủy diệt nó”. Các khách lạ mà Lót từng cố gắng bảo vệ giờ đây hứa sẽ bảo vệ ông và cả gia đình ông chạy trốn khỏi thành phố tội ác này. Đám đông hỗn tạp kiệt sức vì đi tới đi lui, còn Lót đi ra ngoài thông báo cho các con rể: “Hãy mau ra khỏi nơi này vì Đức Giê-hô-va sắp hủy diệt thành!”, nhưng họ thấy buồn cười trước dáng vẻ kêu gọi hốt hoảng tột độ của ông. Hai con gái ông cũng bị ảnh hưởng từ chồng và họ cũng thấy không có dấu hiệu gì nguy hiểm. Chúng có rất nhiều tài sản và không thể tin được là thành Sô-đôm xinh đẹp như vậy sẽ bị hủy diệt. KTS 77.5