Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

338/343

Đức Chúa Trời trừng trị những kẻ nổi loạn

Những kẻ gây loạn ở Y-sơ-ra-ên đã bị diệt vong như vậy. A-hi-tô-phe tự kết liễu đời mình. Còn hoàng tử Áp-sa-lôm, một hoàng tử đẹp trai mà dân Y-sơ-ra-ên tự hào, cũng bị chết yểu, xác hắn bị quăng xuống một cái hố rồi bị chất đá thành đống để muôn đời cười chê. KTS 377.3

Giô-áp liền sai hai sứ giả đi báo tin cho vua về việc kẻ cầm đầu nổi loạn đã chết. KTS 377.4

Sứ giả đầu tiên báo: “Mọi sự may mắn!”. Vua sốt ruột hỏi: “Chàng Áp-sa-lôm trai trẻ bình an vô sự chăng?”, nghe vậy, sứ giả đành trả lời lảng sang hướng khác. KTS 377.5

Sứ giả thứ hai chạy đến báo: “Này là một tin lành cho vua chúa tôi! Ngày nay, Đức Giê-hô-va đã xử công bình cho vua và giải cứu vua khỏi các kẻ dấy lên phản nghịch cùng vua”. Người cha lại mở miệng hỏi: “Chàng trai trẻ Áp-sa-lôm có bình an vô hại chăng?”. Không thể che đậy tin xấu, người đưa tin bèn trả lời: “Nguyện các kẻ thù nghịch vua chúa tôi, và hết thảy những người nào phản nghịch đặng hại vua, bị đồng số phận với người trai trẻ ấy”. Đa-vít khỏng hỏi thêm lời nào nữa, cắm cúi đi “lên lầu cửa thành và khóc. Người vừa đi vừa nói: Ôi, Áp-sa-lôm con trai ta, con trai ta, Áp-sa-lôm con trai ta, phải chi chính ta chết thế cho con. Ôi, Áp-sa-lôm con trai ta!”. KTS 377.6

Quân đội chiến thắng đi về thành, tiếng hát khải hoàn vang vọng khắp núi đồi. Nhưng khi họ vừa đến cổng thành thì tiếng hát hò vui mừng bị im bặt, cờ trướng không dám trương nữa, vì vua không đón mừng họ. Người ta nghe tiếng vua than khóc từ trên lầu cửa thành: “Ôi, Áp-sa-lôm con trai ta, con trai ta, Áp-sa-lôm con trai ta, phải chi chính ta chết thế cho con. Ôi, Áp-sa-lôm con trai ta!”. KTS 377.7

Giô-áp nổi giận. Đức Chúa Trời đã ban cho họ lý do chiến thắng và niềm vui. Kẻ nổi loạn cứng đầu nhất của Y-sơ-ra-ên cũng vừa bị đè bẹp. Ngay cả chiến thắng to lớn này cũng bị đổi thành thương tiếc cho tên tội phạm Áp-sa-lôm, kẻ gây ra cái chết cho hàng ngàn con người dũng cảm. Người tể tướng cộc cằn, bộc trực liền chạy lên gặp vua nói thẳng: “Hôm nay vua làm bẽ mặt tất cả bề tôi vua, là những kẻ hôm nay đã cứu sống ngài, cứu sống các con trai con gái ngài, cứu sống các vợ và các tỳ thiếp của ngài. Ngài yêu những kẻ ghét ngài và ghét những kẻ yêu ngài. Vâng hôm nay ngài đã cho thấy rằng tướng với binh chẳng là gì cả đối với ngài, vì hôm nay tôi biết, nếu Áp-sa-lôm còn sống và tất cả chúng tôi có chết hôm nay thì ngài cũng coi là đương nhiên. Giờ đây, xin ngài đứng lên và ra ủy lạo bề tôi ngài, vì tôi xin lấy Đức Chúa Trời mà thề: nếu ngài không ra, thì sẽ không còn ai ở lại với ngài đêm nay, và đối với ngài, đó sẽ là một tai họa lớn hơn mọi tai họa đã xảy đến cho ngài, từ lúc ngài còn trẻ cho đến bây giờ”. KTS 377.8

Mặc dù bị nghe quở trách rất hách dịch và tàn nhẫn, Đa-vít vẫn không nổi cáu. Nhìn chung phải công nhận là ông nói đúng, vua đi xuống ngồi ở cổng thành, nói lời khen ngợi chào mừng đoàn quân dũng cảm khi họ diễu hành đi ngang qua vua. KTS 378.1