Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

262/343

Các thần ngoại đạo không đứng nổi trước Hòm giao ước của Chúa

Nhờ chiến thắng, dân Phi-li-tin đã giành được hòm giao ước nên đem nó đặt vào đền thờ thần Đa-gôn của chúng. Chúng tưởng tượng rằng quyền năng đi theo hòm giao ước sẽ thuộc về chúng, như vậy nếu kết hợp với sức mạnh của thần Đa-gôn sẽ giúp chúng trở thành những kẻ bất khả chiến bại. KTS 297.1

Nhưng ngày hôm sau, khi chúng đi vào đền thờ liền chứng kiến một cảnh tượng khiến chúng vô cùng bất an và bối rối. Đa-gôn té sấp mặt xuống đất trước hòm giao ước của Chúa. Các thầy tế cung kính nhấc tượng lên rồi đặt lại chỗ cũ. KTS 297.2

Sáng hôm sau, chúng phát hiện nó bị hư hại cách kỳ cục, lại vẫn tiếp tục nằm sấp mặt trên đất trước hòm giao ước. Tượng thần có phần trên giống đầu của một người đàn ông, còn phần dưới thì giống con cá. Giờ đây, các phần nào tương tự như hình thể loài người đều bị chặt hết, chỉ còn lại phần thân cá. Các thầy tế và dân chúng đều khiếp sợ, chúng cho đây là một điềm xấu, tiên báo Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ sẽ thẳng tay hủy diệt chính chúng và các thần. Chúng liền đem hòm giao ước ra khỏi đền thờ và đưa đến nơi mà chúng nghĩ là cần đến. KTS 297.3

Dân thành Ách-đốt bị đau đớn vì bệnh ung độc. Nhớ lại dân Ai Cập từng bị trừng phạt với nhiều tai vạ, dân chúng lên án việc đặt hòm giao ước ở giữa chúng khiến chúng phải chịu những khốn khổ này. Chúng quyết định đưa hòm giao ước đến Gát. Nhưng bệnh dịch cũng đi theo, thế là dân thành Gát phải đưa hòm giao ước đến Éc-rôn. Dân thành này nhận lấy với lòng kinh hãi, kêu khóc: “Họ đem hòm giao ước Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên đến để giết chúng ta và dân chúng ta!”. Công việc hủy diệt chỉ dừng khi “tiếng kêu la trong thành lên đến tận trời”. KTS 297.4

Lo sợ không dám giữ hòm giao ước trong thành lâu hơn, dân chúng đặt hòm giao ước ở ngoài đồng. Một trận dịch chuột bùng phát, tràn vào phá hoại đất đai, tàn phá mùa màng đã cất vào kho chứa và số còn ngoài đồng chưa kịp thu hoạch. Lúc bấy giờ, sự hủy diệt hoàn toàn đã đe dọa cả xứ. KTS 297.5

Hòm giao ước bị giữ bảy tháng trong đất Phi-li-tin. Dân Y-sơ-ra-ên cũng không có nỗ lực nào để giành nó lại, nhưng dân Phi-li-tin nóng lòng muốn tống khứ nó đi. Thay vì mang lại nguồn lực sức mạnh cho chúng, hòm giao ước trở thành một gánh nặng và là một lời nguyền rủa nặng nề, nhưng chúng không biết phải xử lý như thế nào. Dân chúng gọi các thủ lĩnh trong xứ, các thầy tế và các thuật sĩ để hỏi: “Chúng tôi phải làm gì với hòm giao ước của Đức Giê-hô-va? Hãy cho chúng tôi biết phải trả hòm giao ước về nơi cũ bằng cách nào”. Chúng được khuyên là phải trả lại với lễ vật chuộc tội cao gấp ba lần. Các thầy tế lễ nói: “Sau đó, các anh em sẽ được chữa lành”. KTS 297.6