Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

253/343

Chương 55—Chúa Gọi Bé Sa-Mu-Ên

Chương này dựa theo sách 1 Sa-mu-ên 1; 2:1-11

Ên-ca-na - một người Lê-vi sống ở Núi Ép-ra-im - là người giàu sang, có uy tín, biết yêu mến và kính sợ Đức Chúa Trời. An-ne vợ ông là một phụ nữ có lòng sùng đạo và đức tin mạnh mẽ. KTS 288.1

Họ bị vô sinh nên người chồng cưới thêm vợ hai. Vì thiếu lòng tin Chúa, quyết định đi bước nữa của họ đã không mang đến niềm vui. Trong nhà có thêm con trai con gái, nhưng vẻ đẹp của một cuộc hôn nhân thánh thiện đúng nghĩa đã bị phá hoại và sự bình yên của gia đình cũng bị đổ vỡ. KTS 288.2

Cô vợ mới Phê-ni-a là một người ghen tỵ, hẹp hòi, tự cao và không tin kính. Lúc bấy giờ, hy vọng của An-ne dường như bị đè bẹp và cuộc đời giống một gánh nặng, mặc dù vậy, bà đối mặt với nỗi đau của mình chỉ bằng lời phàn nàn nhân từ. KTS 288.3

Các bổn phận của Ên-ca-na trong vai trò là người Lê-vi không bắt buộc phải đến Si-lô, nhưng hàng năm, ông vẫn cùng gia đình đi lên đó để thờ phượng và dâng con sinh tế. Thậm chí trong khi các lễ hội thiêng liêng nối kết công tác hầu việc Chúa đang diễn ra thì tinh thần tội lỗi không mời mà đến vẫn xen vào gia đình ông. Sau khi dâng lễ tạ ơn, các thành viên trong gia đình, tùy theo phong tục, cùng hiệp nhất với nhau tổ chức một bữa tiệc long trọng lúc tâm trạng vẫn còn đang vui sau lễ hội. Ên-ca-na chia cho mẹ của các con ông khẩu phần ăn của cô cùng các con. Ông chia cho An-ne phần ăn gấp đôi để chứng tỏ ông quan tâm bà giống như bà cũng sanh một đứa con trai. Thấy vậy, cô vợ hai nổi cơn ghen, đòi mình hưởng vị trí số một như người mà Chúa ban cho ơn phước cao trọng, rồi cô trêu chọc An-ne vô sinh. KTS 288.4

Hết năm này qua năm khác, đến khi An-ne không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Bà khóc sướt mướt bỏ ăn đi nơi khác. Chồng bà cố gắng an ủi vợ, nhưng không được. “An-ne, sao mình khóc? Sao mình không chịu ăn và buồn rầu đến thế? Tôi không đáng cho mình hơn mười đứa con trai sao?”. KTS 288.5

An-ne không đổ lỗi cho ai. Bà tâm sự cùng Chúa gánh nặng mà bà không thể chia sẻ cùng ai trên thế gian này. Bà cầu Chúa khẩn thiết xin Ngài ban ơn rộng rãi cho bà một đứa con trai để sẵn sàng cho công việc Ngài, bà thề hứa rằng nếu lời cầu xin của bà được nhậm thì bà sẽ dâng hiến con mình cho Đức Chúa Trời ngay từ khi nó còn thơ ấu. KTS 288.6

An-ne đến gần cửa Lều Hội Kiến, tâm hồn đau đớn bà vừa “cầu nguyện vừa tuôn tràn nước mắt”. Trong những thời điểm đặc biệt mà xảy ra những điều người ta không thích thì cảnh thờ phượng như vậy rất hiếm thấy. Thầy tế lễ thượng phẩm Hê-li nhìn An-ne, suy đoán rằng bà uống quá nhiều rượu. Ông nghĩ rằng nên mắng bà một tiếng nhằm cảnh tỉnh, nên ông nói thẳng: “Bà còn say đến bao giờ? Hãy về giã rượu đi!”. KTS 288.7

Giật mình đau đớn, An-ne nhỏ nhẹ trả lời: “Thưa chúa, không phải vậy. Tôi là một phụ nữ có tâm hồn khốn khổ. Tôi không uống rượu hay những thứ làm cho say, nhưng tôi dốc đổ nỗi lòng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va. Xin đừng nghĩ rằng tớ gái của ông là một phụ nữ hư đốn, vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá sức của tôi buộc tôi phải cầu khẩn cho đến bây giờ”. KTS 288.8

Thầy tế lễ thượng phẩm động lòng thương xót bởi ông là người của Đức Chúa Trời. Bởi vậy, ông đã chúc phước thay lời trách: “Bà hãy an tâm về nhà, nguyện Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nhậm lời bà đã khẩn xin Ngài”. KTS 289.1