Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Làm sao để Ghê-đê-ôn có thể tin chắc chắn?
Ghê-đê-ôn cầu khẩn: “Nếu Chúa muốn dùng tay con giải cứu Y-sơ-ra-ên, đúng như lời Chúa đã phán, thì con sẽ để một mớ lông chiên trong sân đạp lúa. Nếu sương chỉ đọng trên mớ lông chiên ấy, còn đất lại khô ráo, thì con nhận biết Chúa dùng tay con giải cứu Y-sơ-ra-ên như Chúa đã phán hứa”. Sáng hôm sau, mớ lông chiên ướt đẫm trong khi nền đất đang khô. Nhưng lúc này một ý nghĩ nghi ngờ xuất hiện, vì gỗ tự nhiên cũng có nước đọng lại do hút ẩm trong không khí, nên thử nghiệm này không quả quyết được. Vì vậy, ông cầu xin thêm một dấu hiệu nữa và lời thỉnh nguyện của ông cũng được đáp ứng. KTS 277.1
Được khích lệ, Ghê-đê-ôn xung trận đánh quân xâm lược. “Dân Ma-đi-an, dân A-ma-léc và tất cả dân phương Đông, đóng trại tràn lan tại trũng Gít-rê-ên”. Toàn bộ lực lượng mà Ghê-đê-ôn kêu gọi có khoảng ba mươi hai ngàn người. Nhưng trải ra trước mắt ông là quân đội nhiều vô số kể của kẻ thù, Đức Giê-hô-va phán: “Số người đi theo con đông quá, Ta không phó dân Ma-đi-an vào tay họ đâu, kẻo dân Y-sơ-ra-ên khoe khoang tự phụ rằng: Chính tay tôi đã giải cứu tôi. Vậy, bây giờ hãy truyền lệnh này cho quân lính: Ai sợ hãi run rẩy, hãy rời khỏi Núi Ga-la-át và trở về nhà đi!”. Những ai không sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, gian khổ sẽ không có thêm sức mạnh nào để chống lại kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. KTS 277.2
Ghê-đê-ôn ngạc nhiên với lời tuyên bố quân đội của ông đông quá, nhưng Chúa nhìn thấu tính tự mãn và bất trung trong lòng dân sự Ngài. Do xúc động trước lời kêu cầu khẩn khoản của Ghê-đê-ôn, họ gia nhập quân đội ngay lập tức, nhưng rất nhiều người run sợ khi họ nhìn thấy quân Ma-đi-an đông vô số. Tuy nhiên, nếu dân Y-sơ-ra-ên chiến thắng, thì chính những người này sẽ nhìn nhận vinh quang là của họ thay vì qui vinh hiển về Đức Chúa Trời. KTS 277.3