Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Tội nhân mở cửa cho Sa-tan vào điều khiển đời mình như thế nào
Sáng hôm sau, Ba-la-am cho các sứ giả đi về mà không kể họ nghe những gì Chúa đã phán. Tức giận vì viễn cảnh giàu có và vinh dự của mình bị tan biến, ông kêu rên: “Các ông hãy trở về xứ vì Đức Giê-hô-va không cho tôi đi với các ông”. KTS 220.1
Ba-la-am “ham thích tiền công của tội ác” (2 Phi-e-rơ 2:15). Tội tham lam đã hủy diệt tính liêm chính của ông, Sa-tan chộp lấy một sai lầm này giành hoàn toàn quyền kiểm soát ông. Kẻ cám dỗ liên tục ban tặng lợi ích và danh tiếng thế gian để quyến rũ những người hầu việc Chúa. Đây là cách mà một người bị xúi giục rời bỏ con đường trung tín chân thật như thế nào. Chỉ một bước đầu vi phạm sẽ khiến cho bước thứ hai dễ dàng sai trái hơn, càng lúc người ta càng bất cẩn. Họ sẽ làm những chuyện tồi tệ nhất ngay khi họ buông thả mình vào việc tham danh lợi và khát khao quyền lực. Nhiều người tự trấn an mình rằng họ có thể tạm gác sang một bên tính ngay thẳng và lòng trung thành chỉ trong một thời gian, rồi khi nào thấy mãn nguyện thì họ sẽ thay đổi lại. Họ đang tự quấn mình vào bẫy Sa-tan và thường thì họ không thoát được. KTS 220.2
Khi các sứ giả kể cho Ba-lác nghe chuyện vị tiên tri từ chối, họ không gợi ý việc Chúa đã ngăn cấm ông. Nghĩ rằng Ba-la-am không nhận lời vì muốn có nhiều của hối lộ hơn, vua sai thêm một đoàn quan chức cấp cao và đông hơn đoàn trước, có quyền chấp nhận mọi đòi hỏi của Ba-la-am. Thông điệp khẩn cấp của Ba-lác là: “Xin đừng để điều gì ngăn trở ngươi với ta, vì ta sẽ trọng thưởng ngươi và làm bất cứ điều gì ngươi muốn. Ngươi hãy đến nguyền rủa dân này cho ta”. KTS 220.3
Đáp lại, Ba-la-am bày tỏ các nguyên tắc sống và tính liêm chính của một người vĩ đại, có phẩm chất đáng tôn trọng mà không có vàng bạc nào có thể mua chuộc ông chống lại ý muốn Chúa, nhưng ông vẫn mong mỏi làm theo lời vua đề nghị. Mặc dù Chúa đã phán rõ với ông ý Ngài muốn là gì, vậy mà ông vẫn nói các sứ giả hãy ở lại để ông có thể cầu khẩn Chúa lần nữa. KTS 220.4
Vào ban đêm, Chúa hiện ra với Ba-la-am và phán: “Vì các người ấy đến mời, nên ngươi cứ đi với chúng, nhưng chỉ làm theo những gì Ta phán dặn”. Chúa cho phép Ba-la-am làm theo ý ông muốn trong mức độ nào đó bởi vì ông có ý muốn làm. Ông chọn đường lối mình rồi cố gắng xin Chúa tán thành. KTS 220.5
Hàng ngàn người thời đại ngày nay cũng đang làm theo cách giống như vậy. Bổn phận của họ rất đơn giản là đã được ghi trong quyển Kinh Thánh, hoặc được biểu hiện rõ ràng qua những hoàn cảnh hay điều kiện đẩy đưa đến tình thế hiện tại. Tuy nhiên, những bằng chứng này khác với những gì họ muốn nên họ giả lơ, sau đó lại tìm đến Chúa để hỏi xem bổn phận họ là gì. Họ cầu nguyện thật lâu và tha thiết xin sự soi dẫn, nhưng Chúa không phải là Đấng có thể bị đùa kiểu đó. Ngài thường để cho nhiều người kiểu như vậy theo đuổi hoài bão của mình rồi tự chuốc lấy hậu quả. “Dân Ta không lắng nghe tiếng Ta… Vì vậy, Ta phó họ cho sự cứng lòng của họ, để họ đi theo mưu kế của riêng mình” (Thi Thiên 81:11, 12). Ai hiểu rõ trách nhiệm thì đừng nên đến với Chúa qua lời cầu nguyện để bào chữa cho hành động mình đang làm. KTS 220.6