Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Chương 40—Ba-La-Am Cố Gắng Nguyền Rủa Dân Y-Sơ-Ra-Ên
Chương này dựa theo sách Dân số Ký 22 - 24
Chuẩn bị xâm chiếm Ca-na-an ngay lập tức, dân Y-sơ-ra-ên đóng trại bên kia sông Giô-đanh đoạn trước khi sông đổ vào Biển Chết, đối diện đồng bằng Giê-ri-cô, ngay biên giới Mô-áp. Dân Mô-áp liên tục lo sợ dân Y-sơ-ra-ên vì họ đã từng thấy mọi thứ rắc rối không ngớt xảy đến các nước xung quanh. Dân A-mô-rít đã ép buộc người Hê-bơ-rơ rút lui nên bị họ xâm chiếm. Họ sở hữu toàn lãnh thổ mà dân A-mô-rít đã đoạt từ dân Mô-áp. Các quân đội vùng Ba-san cảm thấy bất lực trước quyền lực bí ẩn giấu trong trụ mây, còn người Hê-bơ-rơ đang chiếm ngự những thành trì khổng lồ. KTS 219.1
Dân Mô-áp không dám liều lĩnh mở cuộc tấn công, bắt chước vua Pha-ra-ôn từng làm, họ quyết định dùng chiêu ma thuật để kháng cự lại công việc của Chúa. Dân Mô-áp có các mối quan hệ thân thiết với dân Ma-đi-an, nên Ba-lác vua Mô-áp nhờ vào sự cộng tác của họ để chống lại dân Y-sơ-ra-ên, vua gửi thông điệp: “Đoàn dân đông này đang nuốt chửng các dân xung quanh chúng ta như bò ăn cỏ trong đồng vậy”. Ba-la-am ở Mê-sô-pô-ta-mi-a nổi tiếng là người có năng lực siêu nhiên, danh tiếng ông đến tai Mô-áp. Vì vậy, vua gửi các sứ giả đến gặp ông để sử dụng lời tiên tri và bùa mê chống lại dân Y-sơ-ra-ên. KTS 219.2
Các sứ giả lập tức lên đường. Sau hành trình dài, họ gặp được Ba-la-am và trình ngay chiếu chỉ của vua: “Này, một dân đã ra khỏi Ai Cập, phủ khắp mặt đất và đang đóng trại đối diện với ta! Bây giờ, ngươi hãy đến nguyền rủa dân này cho ta vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đủ sức đánh bại dân này và đuổi nó khỏi xứ được. Vì ta biết rằng kẻ nào ngươi chúc phước thì sẽ được phước, còn kẻ nào ngươi nguyền rủa thì sẽ bị rủa”. KTS 219.3
Ba-la-am từng là tiên tri của Chúa, nhưng ông đã sa ngã trở lại và lao vào thói tham lam. Khi nghe các sứ giả thông báo mục đích chuyến đi, ông biết rất rõ bổn phận của mình là phải từ chối các phần thưởng của Ba-lác, rồi biểu các sứ giả đi về. Tuy nhiên, ông nắm lấy cơ hội để chần chừ với cám dỗ, hối thúc các sứ giả ở lại qua đêm đó, bày tỏ rằng ông không có câu trả lời cho đến khi ông thỉnh ý Chúa. Ba-la-am thừa hiểu lời nguyền rủa của ông sẽ không hại gì được dân Y-sơ-ra-ên, nhưng tính tự cao của ông bị những lời này tâng bốc: “Kẻ nào ngươi chúc phước thì sẽ được phước, còn kẻ nào ngươi nguyền rủa thì sẽ bị rủa”. Những món quà hối lộ quá giá trị đã nung nấu lòng tham lam, trong khi ông tự cho mình đang vâng phục ý muốn Chúa thì ông lại cố gắng đi theo các khao khát của Ba-lác. KTS 219.4
Đêm hôm đó, Chúa gặp Ba-la-am và phán: “Đừng đi với chúng, cũng đừng nguyền rủa dân này vì đó là dân được ban phước”. KTS 219.5