Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

181/343

Chương 38—Tại Sao Hành Trình Bị Kéo Dài Xung Quanh Ê-Đôm?

Chương này dựa theo sách Dân số Ký 20:14-29; 21:1-9

Khu vực dựng trại của Y-sơ-ra-ên ở Ca-đét chỉ cách một đoạn đường ngắn là tới biên giới Ê-đôm, nhưng cả Môi-se lẫn hội chúng đều nóng lòng muốn đi ngang qua vùng đất này để nhanh đến Đất Hứa. Bởi vậy, họ gửi một thông điệp đến cho vua Ê-đôm rằng: KTS 209.1

“Y-sơ-ra-ên là em vua có nói, …. Chúng tôi hiện ở Ca-đét là thành giáp với địa phận của vua. Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ sở của vua. Chúng tôi sẽ không đi ngang qua đồng ruộng hay vườn nho và chúng tôi cũng sẽ không uống nước trong các giếng. Chúng tôi sẽ không đi theo con đường hoàng gia, không xoay qua bên hữu hay bên tả, cho đến khi đi qua khỏi địa phận của vua”. KTS 209.2

Trước một lời đề nghị nhã nhặn như vậy, vua Ê-đôm thẳng thắn từ chối bằng lời đe dọa: “Ngươi không được đi ngang qua địa phận của ta, nếu không, ta sẽ cầm gươm ra đón ngươi”. KTS 209.3

Các lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên tiếp tục gửi vua lời kêu cầu khẩn khoản: “Chúng tôi đi theo đường cái, nếu chúng tôi và bầy súc vật của chúng tôi có uống nước của vua thì chúng tôi sẽ trả tiền. Chỉ xin cho chúng tôi đi ngang qua đó thôi chứ không làm điều gì khác”. KTS 209.4

Nhưng vua đáp: “Ngươi không được đi ngang qua đâu”. Đạo quân hùng hậu của Ê-đôm sẵn sàng chốt chặn nghiêm ngặt các con đường, trong khi người Hê-bơ-rơ thì không được phép dùng vũ lực. Họ buộc phải thực hiện cuộc bộ hành dài đi vòng quanh nước Ê-đôm. KTS 209.5

Nếu dân sự tin cậy Chúa, Tướng lĩnh quân đội của Chúa sẽ dẫn họ đi ngang qua Ê-đôm. Dân cư của xứ ấy thay vì phản ứng bằng hành động gây chiến thì họ sẽ bày tỏ thái độ quý mến. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên không nhanh nhẹn hành động theo lời Chúa nên cơ hội vàng vụt mất. Bởi vậy, đến lúc cuối, khi họ gửi lời đề nghị lên vua thì bị vua từ chối ngay. Kể từ khi họ rời khỏi Ai Cập, Sa-tan luôn ném những hoàn cảnh cản trở xuống đường họ đi để họ không thể thừa hưởng Ca-na-an, cộng thêm lòng bất tín xui khiến họ cứ nhiều lần mở cửa cho hắn vào. KTS 209.6

Mỗi khi Chúa bảo dân sự Ngài tiếp tục đi, Sa-tan lại dụ dỗ họ chần chừ và trì hoãn làm Chúa không hài lòng. Hắn cố gắng gây rắc rối bằng những chuyện bất đồng, phàn nàn, bất trung, rồi từ đó lừa gạt họ bỏ qua một bên những ơn phước mà Chúa muốn ban cho họ. Các tôi tớ Chúa phải luôn sẵn sàng đi theo Ngài ngay tức khắc. Bất cứ khi nào họ trì hoãn là tạo cơ hội cho Sa-tan đánh gục họ. KTS 209.7

Dân Ê-đôm cũng là con cháu của Áp-ra-ham và Y-sác. Vì lợi ích của hai tôi tớ trung thành, Chúa cho họ Núi Sê-i-rơ làm tài sản. Họ sẽ không bị làm phiền trừ khi họ mắc tội đặt mình lên cao hơn đặc ân của Ngài. Dân Hê-bơ-rơ có thể tiêu diệt hoàn toàn dân Ca-na-an, những kẻ tội lỗi đến mức không gì có thể sửa chữa được nữa, nhưng dân Ê-đôm vẫn còn có thể ăn năn và được cư xử khoan dung. Chúa luôn bày tỏ lòng thương cảm của Ngài trước khi bắt ai phải chịu trừng phạt. KTS 210.1

Dân Y-sơ-ra-ên không được phép trả thù những kẻ sỉ nhục họ khi những kẻ ấy cấm họ đi ngang qua vùng đất ấy. Họ không phải mong đợi sở hữu bất cứ phần đất nào của nước Ê-đôm. Chúa đã hứa ban cho họ thừa hưởng gia tài lớn hơn nhiều, nhưng họ không cảm thấy rằng họ là dân tộc duy nhất trên Trái đất này nhận được nhiều quyền lợi, đó là họ không cần cố gắng đuổi tất cả các dân khác ra khỏi xứ. Họ chỉ cần cẩn thận không làm bất cứ hành động gì không tốt hoặc tranh cãi với dân Ê-đôm. Họ mua bán với dân ấy, trả tiền nhanh chóng cho tất cả những thứ họ cần. Chúa nhắc nhở họ như một cách động viên hãy tin cậy Chúa và vâng phục lời Ngài: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước cho các ngươi…; các ngươi không thiếu thốn gì” (Phục truyền Luật lệ Ký 2:7). Chúa của họ là Đấng rất giàu có mọi nguồn ơn, bởi vậy họ nên bày tỏ nguyên tắc sống “Hãy yêu người lân cận như mình”. KTS 210.2

Nếu như họ đi ngang qua Ê-đôm theo dự tính của Chúa thì hành trình của họ sẽ là một ơn phước cho dân Ê-đôm. Dân Ê-đôm sẽ hiểu về dân sự của Chúa và thờ lạy Ngài, sẽ nhìn thấy được Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã ban ơn cho những ai kính yêu và tôn trọng Ngài như thế nào. Tuy nhiên, những người Y-sơ-ra-ên bất tín đã nghi ngờ những điều này. Họ phải đi trở lại hoang mạc và làm dịu cơn khát từ nguồn suối diệu kỳ mà đáng lẽ ra họ đã không cần đến nữa nếu như họ biết tin cậy nơi Ngài là đủ. KTS 210.3