Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)

99/103

Tại Tòa Phán Xét

Cả thế giới gian ác đứng bị buộc tội tại phiên tòa của Đức Chúa Trời, bị cáo buộc về sự tạo phản lớn chống lại chính quyền của thiên đàng. Chúng không có ai để bào chữa cho việc kiện tụng mình; chúng không có gì để biện hộ; và bản án sự chết đời đời được tuyên trên chúng. CC 248.1

Giờ đây hiển nhiên đối với tất cả ràng tiền công của tội lỗi không phải là sự độc lập cao quí và sự sống đời đời, mà là sự nô lệ, sự hủy hoại và sự chết. Kẻ gian ãc nhìn thấy những gì mà chúng đã bị tước mất bởi đời sống nổi loạn của chúng. Chúng đã khinh thường một sự vinh hiển vượt trội hơn và có giá trị đời đời khi chúng được mời mọc những điều đó; nhưng giờ đây nó xem ra thật đáng mơ ước làm sao. Linh hồn bị chết mất kêu lên, “Tất cả những điều này tôi đã có thể có được, nhưng tôi đã chọn cất bỏ những điều này khỏi xa mình. Ôi, một sự cuồng dại lạ lùng! Tôi đã đánh đổi sự bình an, hạnh phúc và danh dự với sự khốn khổ, ô nhục và tuyệt vọng”. Tất cả đều thấy ràng việc chúng bị tống ra khỏi thiên đàng là công bằng. Trong đời sống của mình, chúng đã tuyên bố, ‘Chúng tôi không muốn Đức Chúa Jêsus này cai trị trên chúng tôi'. CC 248.2

Như thể bị mê hoặc, những kẻ gian ác nhìn lên sự đăng quang của Con Đức Chúa Trời. Chúng nhìn thấy trong tay Ngài là những bảng đá của luật pháp thiêng liêng, những giềng mối mà chúng đã khinh miệt và vi phạm. Chúng chứng kiến sự kinh ngạc bùng nổ, sự sung sướng vô ngần và sự đáng yêu của những người được cứu; và khi cơn sóng của giai điệu quét trên đám đông ở bên ngoài thành, tất cả đều hòa giọng thốt lên, “Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Nâng, công việc Chúa lớn lao và Iạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật!” (Khải-huyền 15:3), và quì mọp xuống, chúng thờ phượng Hoàng Tử của sự sống. CC 248.3