Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
Ngay khi các quyển sách được mở ra, và mắt của Đức Chúa Jêsus nhìn trên những kẻ gian ác, chúng ý thức mọi tội lỗi mà mình đã từng vi phạm. Chúng nhìn thấy ngay vị trí mà chân mình đã xa rời khỏi con đường thanh sạch và thánh khiết, nhìn thấy sự kiêu ngạo và nổi loạn đã đẩy đưa mình vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời là quá xa dường bao. Những sự cám dỗ làm say đắm mà chúng đã được khuyến khích bởi việc nuông chiều trong tội lỗi, những ơn phước bị dùng sai, các cơn sóng của sự nhân từ bị tấm lòng ngoan cố và không ăn năn chống trả—tất cả đều hiện ra như thể nó được viết bởi những chữ bằng lửa.
Toàn Cảnh của sự Tranh Đấu Khốc Liệt
Thập tự giá được bày tỏ phía trên ngai; và như một quang cảnh trọn vẹn hiện ra những cảnh tượng về sự cám dỗ và sa ngã của A-đam, và những bước tiếp theo trong kế hoạch vĩ đại của sự cứu rỗi. Sự hạ sinh thấp hèn của Đấng Cứu Chuộc; thời thơ ấu giản dị và vâng phục của Ngài; lễ báptêm của Ngài tại sông Giô-đanh; sự kiêng ăn và cám dỗ trong đồng vắng; chức vụ công khai của Ngài, bày tỏ những ơn phước quí báu nhất của thiên đàng cho con người. Nhửng buổi ban ngày đầy ắp các công việc yêu thương và nhân từ, những đêm cầu nguyện và thức canh trong nơi vắng vẻ của núi đồi; những âm mưu của sự ghen tị, ganh ghét và thâm độc đáp trả những phúc lợi của Ngài; sự thống khổ huyền diệu đáng sợ trong vườn Ghết-sê-ma-nê, dưới gánh nặng làm tan nát tội lỗi của cả thế gian; việc Ngài bị phản vào tay đám đông sát nhân; những sự kiện đáng sợ của đêm kinh hoàng ấy: người tù không kháng cự, bị các môn đồ yêu dấu nhất của Ngài bỏ rơi, bị lôi đi một cách thô bạo trên những con đường của thành Giê-ru-sa-lem; Con Đức Chúa Trời bị đưa ra trước mặt An-ne trong sự hả hê, bị tố cáo trong nhà của thầy tế lễ cả, trong phòng xử án của Philát, trước một Hê-rốt hèn nhát và độc ác, bị cười nhạo, bị sỉ nhục, bị tra tấn và bị kết án tử hình—tất cả đều được miêu tả một cách sống động. CC 244.1
Và giờ đây, trước đám đông đầy thế lực, những cảnh tượng sau cùng được bày tỏ: Đống Cứu Chuộc cam chịu lê bước trên con đường đến Gô-gô-tha; Hoàng Tử của thiên đàng bị treo trên thập tự giá; các thầy tế lễ kiêu căng và đám đông chế giễu đang nhạo báng sự thống khổ hấp hối của Ngài; sự tăm tối siêu nhiên; đất rúng động, đá nứt, mổ mả mở ra, đánh dấu thời điểm Đấng Cứu Chuộc của thế gian từ bỏ sự sống của Ngài. CC 245.1
Quang cảnh đáng sợ đã hiện ra như nó đã từng. Sa-tan, các sứ nó và các thần dân của nó không có khả năng để xây khỏi hình ảnh của công việc bản thân. Mỗi người đều nhớ lại phần việc mà họ đã thực hiện. Hê-rốt, người đã giết những đứa trẻ vô tội ở Bết-lê-hem để ông có thể tiêu diệt Vua của Y-sơ-ra-ên; Hê-rô-đia đê tiện với tâm hồn tội lỗi bởi máu của Giăng Báp-tít; Phi-lát nhu nhược, xu thời; những tên lính chế giễu; những thầy tế lễ và nhà lãnh đạo và đám đông điên dại mà đã hét lên, “Xin huyết Người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!”—tất cả đều ngắm nhìn sự tàn ác của tội lỗi chúng. Chúng đã vô ích tìm cách để trốn khỏi sự oai nghiêm thiên thượng của sắc mặt Ngài, chiếu sáng hơn sự vinh hiển của mặt trời, trong khi những người được cứu quăng mão triều của họ dưới chân Đấng Cứu Chuộc, thốt lên, “Ngài đã chết cho tồi!” CC 246.1
Ở giữa đoàn người được chuộc là các sứ đồ của Đấng Christ, có Phao-lô anh hùng, Phi-e-rơ sôi nổi, Giăng yêu thương và được yêu, và các anh em thật lòng của họ, và ở với họ là vô số những người tử vì đạo; trong khi ở bên ngoài các tường thành, với mọi thứ đồi bại và đáng khinh, là những kẻ đã bắt bớ, bỏ tù và sát hại họ. Có Nê-rô, một bạo chúa xấu xa, đang nhìn xem niềm vui và sự cao trọng của những người mà hắn đã từng tra khảo, và hắn đã có sự thích thú của Sa-tan trong nồi đau đớn tột cùng của họ. Mẹ hắn cũng có ở đó để chứng kiến hậu quả từ công việc của chính bản thân bà; để nhìn thấy dấu ấn tội lỗi trên bản tánh đã được truyền cho con bà là như thế nào, những đam mê được khuyến khích và phát triển bởi ảnh hưởng cũng như là gương của bà, đã đơm hoa kết quả trong những tội ác khiến cho thế giới phải rùng mình. CC 246.2
Có những vị lãnh đạo tôn giáo của La Mã, những người nhận mình là đại sứ của Đấng Christ, nhưng lại sử dụng sự nhục hình, ngục tối và giàn hỏa để kiểm soát lương tâm của dân sự Ngài. Có những vị giáo chủ kiêu ngạo xưng mình trên cả Đức Chúa Trời và mạo muội thay đổi luật pháp của Đống Rất Cao. Những vị cha ra vẻ của hội thánh phải giải trình với Đức Chúa Trời mà họ sẽ vui mừng nếu được miễn khỏi công việc đó. Quá trễ để họ nhìn nhận ra rằng Đấng Toàn Năng thì ghen tị về luật pháp Ngài, và Ngài sẽ không có cách nào để xóa bỏ tội lỗi. Giờ đây họ học biết rằng Đấng Christ đồng nhất lợi ích của Chúa với dân sự chịu đau khổ của Ngài; và họ cảm nhộn được uy quyển từ những lời của chính Ngài, “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy”. Ma-thi-ơ 25:40. CC 247.1