Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
Thời Kỳ và Luật Pháp Thay Đổi
Người phát hiện ra lỗi lầm đang bị tiêu diệt, Sa-tan làm theo ý muốn nó. Lời tiên tri đã cho rằng người lãnh đạo tôn giáo có “định ý đổi những thời kỳ và luột pháp”. Đa-ni-ên 7:25. Nỗ lực để thực hiện công việc này không phải là chậm trề. Việc thờ lạy các hình tượng và thánh tích dần được đưa vào sự thờ phượng của Cơ Đốc nhân để thay cho sự thờ lạy hình tượng từ ngoại đạo, và vì thế đẩy mạnh sự tiếp nhận trên danh nghĩa về đạo Cơ Đốc của họ. Sắc lệnh của đại hội nghị rốt lại thiết lập hệ thống thờ lạy hình tượng của giáo hội La Mã này. Họ xóa bỏ điều răn thứ hai, ngăn cấm thờ lạy hình tượng khỏi luật pháp của Đức Chúa Trời và chia điều răn thứ mười ra để giữ đúng số lượng các điều răn. CC 121.1
Tinh thần nhượng bộ với ngoại giáo mở ra hướng đi cho việc xem thường hơn nữa quyền hạn của Thiên đàng. Sa-tan cũng làm xáo trộn điều răn thứ tư, và cố gắng bỏ qua một bên ngày Sa-bát ban đầu, mà Đức Chúa Trời đã ban phước và làm nên thánh, và thay vào đó tán dương ngày lễ được người ngoại đạo tuân giữ như “ngày đáng kính của mặt trời”. Thoạt đầu sự thay đổi này không được thừa nhộn cách công khai. Hết thảy Cơ Đốc nhân đều đã giữ ngày Sa-bát thật sự trong những thê’ kỷ trước. Họ ra sức bảo vệ cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tin rằng luật pháp của Ngài thì không thể thay đổi được, họ canh giữ sự thiêng liêng của những điều luật cách sốt sắng. Nhưng bởi sự khôn khéo vô lường, Sa-tan hành động qua các đại diện để đạt được mục đích của nó. Để rồi sự chú ý của dân chúng được hướng về ngày Chủ nhặt, là ngày lễ bày tỏ lòng tôn kính đối với sự sống lại của Đống Christ. Người ta tổ chức các buổi lễ tôn giáo vào ngày đó; song ngày đó được xem như ngày của sự nghỉ ngơi, ngày Sa-bát vẫn được tuân giữ cách thiêng liêng. CC 121.2
Vua Constantine ban hành sắc lệnh cho biết việc tuân giữ phổ biến ngày Chủ nhật như là ngày lễ chung trong cả Đế quốc La Mã khi vẫn là người ngoại giáo. Sau khi đã nhận đạo, ông vẫn thành tín với ngày Chủ nhật, và rồi ông thi hành sắc lệnh ngoại giáo đó vì quyền lợi về đức tin mới lạ của mình. Nhưng sự tôn trọng được thấy ngày này song không đủ để ngăn cản Cơ Đốc nhân khỏi sự quan tâm đến ngày Sa-bát thặt sự như là ngày thánh của Đức Chúa Trời. Một bước khác phải được tiến hành; ngày Sa-bát giâ mạo phải được tôn lên ngang bằng với ngày Sa-bát thật. Vài năm sau khi ban hành sắc lệnh của vua Constantine, Giám mục La Mã phong tước hiệu cho ngày của Đức Chúa Trời là ngày Chủ nhật. Vì thế, dân chúng dần được dẫn dắt để coi như nó đang sở hữu sự thiêng liêng. Ngày Sa-bát đầu tiên vân được giữ. CC 122.1
Kẻ dối trá tinh quái đã không hoàn thành công việc mình. Nó kiên quyết tập họp một thế giới Cơ Đốc dưới trướng của mình, và dùng quyền phép thông qua đại diện của nó, vị lãnh đạo kiêu hãnh mà cho rằng mình là đại diện của Đấng Christ. Nó hoàn thành mục đích của mình qua những người ngoại đạo nửa nhận đạo, các giám mục đầy tham vọng, và những giáo sĩ yêu thích thê’ gian. Thỉnh thoảng các hội nghị lớn được tổ chức gồm những vị chức sắc của giáo hội được nhóm lại từ khắp mọi nơi. Ngày Sa-bát mà Đức Chúa Trời đã lộp nên bị đè xuống thấp hơn một chút hầu như ở mỗi hội nghị, vì lẽ đó mà ngày Chủ nhật được tôn lên. Do đó ngày lễ của người ngoại đạo cuối cùng đến để được tôn vinh như là sự thiết lập thiêng liêng, trong khi ngày Sa-bát trong Kinh Thánh được cho là thánh tích của đạo Do Thái, và những người tuân theo thì đáng bị nguyền rủa. CC 123.1
Kẻ đại bội nghịch đã thành công trong việc tôn mình “lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoộc người ta thờ lạy”. 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4. Nó đã dám thay đổi quy luật duy nhất của luật pháp thiêng liêng mà chỉ rõ cho loài người về Đức Chúa Trời có thật và hằng sống, Đức Chúa Trời được bày tỏ như là Đấng Tạo Hóa của thiên đàng và thế gian trong điều răn thứ tư, và do đó được phân biệt khỏi tất cả các thần giả mạo. Đó là sự tưởng niệm về công việc tạo thế mà ngày thứ bảy được làm nên thánh như là ngày nghỉ cho loài người. Điều răn đó được lập nên để gìn giữ Đức Chúa Trời hằng sống trước tâm trí của loài người như là nguồn của sự sống, là mục đích của lòng tôn kính và sự thờ phượng. Sa-tan cố gắng làm cho loài người không thành tín với Đức Chúa Trời và không tuân theo luật pháp Ngài; do vậy nó đã hướng nỗ lực mình nhất là chống lại điều răn mà chỉ rõ Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Thế. CC 123.2
Bấy giờ những người theo đạo Tin Lành thúc giục rằng sự sống lại của Đấng Christ vào ngày Chủ nhật làm nó trở thành ngày Sa-bát của đạo Cơ Đốc. Nhưng thiếu bằng chứng trong Kinh Thánh. Không có sự tôn vinh nào được ban cho ngày đó bởi Đấng Cơ Đốc hay các môn đồ Ngài. Việc tuân giữ ngày Chủ nhật như là sự thiết lập của đạo Cơ Đốc có nguồn gốc của nó trong “sự mầu nhiệm của tình trạng vô luật pháp” mà đã bắt đầu công việc nó ngay cả thời của sứ đồ Phao-lô. Ở đâu và khi nào Đức Chúa Trời chấp nhộn đứa con của chế độ theo người lãnh đạo tôn giáo? Lý do hợp lý nào có thể được cho là điều thay đổi liên quan đến sự im lặng của Kinh Thánh? CC 124.1
Chế độ Giáo hoàng đã được thiết lập vững chắc trong thế kỷ thứ sáu. Địa vị quyền lực được cố định trong thành của đế quốc và Giám mục La Mã được cho là người đứng đầu trong toàn giáo hội. Chủ nghĩa ngoại giáo đã nhường chỗ cho chế độ Giáo hoàng. Và bây giờ bắt đầu một ngàn hai trăm sáu mươi năm áp bức của chế độ tôn giáo La Mã được báo trước trong lời tiên tri của Đa-niên và Giăng, (Đa-ni-ên 7:25, Khải-huyền 13:5-7). Cơ Đốc nhân bị buộc phải lựa chọn, hoặc giao nộp tính chính trực của mình và chấp nhận những lễ nghi và sự thờ phượng của chế độ theo nhà lãnh đạo tôn giáo, hoặc phải hao mòn đời mình trong ngục tối, hoặc là bị chết bởi giá treo cổ, củi thiêu đốt, hoặc bởi chiếc rìu của tay đao phủ, Bây giờ lời của Đức Chúa Jêsus được ứng nghiêm, “Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, bà con, bạn hữu mình nộp mình; và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét”. Lu-ca 21:16,17. Sự bắt bớ làm cho những người thành tín căm giận nhiều hơn so với trước kia, và thế gian trở thành một chiến trường rộng khắp. Hội thánh của Đấng Cơ Đốc ẩn náu nơi hẻo lánh và tối tăm trong hàng trăm năm. Vì vậy lời tiên tri phán rằng: “còn người đàn bà, thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho, để nuôi mình trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày”. Khải-huyền 12:6. CC 124.2