Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)

40/103

Sự Quyết Định

Giăng quyết làm chứng ràng Đức Chúa Trời có ý định cho dân ngoại tận hưởng mọi đặc quyền của dân Do Thái. Đức Thánh Linh thấy không tốt lành để bắt dân ngoại đã cải đạo phải chịu luật lễ nghi; các sứ đồ và các trưởng lão, sau khi tra xét cẩn thận về đề tài này, đã cùng tán thành, và tâm trí họ như thể là tâm trí của Đức Thánh Linh. Gia-cơ làm chủ trì hội nghị, và phán quyết cuôl cùng của ông là, “Vậy theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rôl những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời”. CC 92.3

Phán quyết của ông là không được thúc giục luật lễ nghi và độc biệt là sắc lệnh chịu phép cắt bì trong dân ngoại dù bàng cách nào, hay thậm chí là khuyên dạy họ. Gia-cơ cố bày tỏ sự thật cùng anh em mình rằng dân ngoại mà quay về với Chúa từ sự thờ lạy hình tượng, tạo ra một sự thay đổi to lớn trong đức tin của họ; và rằng họ không nên dùng nhiều lời quở trách để làm rúng động tâm trí dân ngoại bởi những vấn đề phức tạp và đáng nghi ngờ, vì sợ rằng họ bị chán nản khi tin theo Đấng Christ. CC 93.1

Tuy nhiên dân ngoại đã không theo ý họ mà tranh cãi nhiều với quan điểm của chính những anh em Do Thái mình, hay sẽ tạo nên định kiến chống Iại anh em mình trong trí họ. Vì thế, các sứ đồ và trưởng lão đồng ý viết thư chỉ dạy cho dân ngoại kiêng ăn thịt mà đã dâng lên các thân tượng, sự tà dâm, những thú vột bị chết ngộp, và huyết. Họ phải giữ các điều răn và hướng đến đời sống thánh thiện. Các sứ đồ cam đoan cùng dân ngoại rằng họ không trao quyền hạn cho những người đã giục họ chịu phép cắt bì để làm thế. CC 93.2

Họ biết đến Phao-lỏ và Ba-na-ba như những người đã liều mình vì Chúa. Giu-đa và Si-la được sai đi cùng với các sứ đồ để nói cho dân ngoại về quyết định của hội nghị. Bô'n tôi tớ Chúa được sai đến thành An-ti-ốt kèm theo thư và sứ điệp, để kết thúc mọi tranh luộn; vì quyết định đó là tiếng nói của một quyền lực tối cao trên dất. CC 94.1

Hội nghị mà đã quyết định trường hợp này gồm nhửng sáng lập nên các hội thánh Cơ Đốc của dân Do Thái và dân ngoại. Các trưởng lão đến từ Giê-ru-sa-lem, đại diện của thành An-ti-ốt và những hội thánh có sức ảnh hưởng nhiều nhất cũng có mgt. Hội nghị không đòi hỏi về sự không thể sai lầm từ những tranh cãi của họ, nhưng đi từ mệnh lệnh của sự phán xét đã được sáng tỏ và với phẩm giá của hội thánh được lập nên bởi ý thánh. Họ thấy ràng Đức Chúa Trời chính Ngài đã quyết định cho vấn đề này bởi Đức Thánh Linh đã giúp cho dân ngoại, và họ nên làm theo sự chỉ dẩn của Đức Thánh Linh. CC 94.2

Hầu hết Cơ Đốc nhân không được kêu gọi để biểu quyết cho vấn đề này. Các sứ đồ và trưởng lão - là những người có sự ảnh hưởng và sự suy xét - dàn xếp và đưa ra sắc lệnh mà sau đó được chấp thuận bởi toàn các hội thánh Cơ Đốc. Tuy nhiên, không phải mọi người đều hài lòng với quyết định này; sẽ có một bè phái những anh em giả dối mà thừa nhận tham gia vào công việc bởi chính bổn phận của mình. Họ tự cho phép mình than phiền và chê trách, đưa ra những kế hoạch mới và tìm cách phá hủy công việc của những người kinh nghiệm mà Đức Chúa Trời đã thụ phong để giảng dạy giáo lý của Đống Christ. Hội thánh gặp phải những trở ngại như thế từ thuở ban đầu, và cũng sẽ có trong thời kỳ sau rốt. CC 94.3