Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)
Bằng Chứng Về Trải Nghiệm Của Cọt-nây
Vì thế vấn đề được đem đến tòa công luận để xem xét, dường như để bày tỏ những khó khăn không thể vượt qua, được cân nhắc bàng mọi cách. Nhưng Đức Thánh Linh đã thực sự giải quyết nan đề này rồi, dựa trên quyết định mà phụ thuộc vào sự thạnh vượng, và thậm chí sự tồn tại của hội thán. Các sứ đồ được ban cho ân điển, trí khôn, và sự phán xét thánh hóa để quyết định cho vấn đề đã gây ra nhiều tranh cãi này. CC 91.1
Phi-e-rơ lập luận ràng Đức Thánh Linh đã phán quyết cho vấn đề này bằng cách giáng quyền phép ngang nhau cho dân ngoại chưa chịu phép cắt bì và người Do Thái đã chịu phép cắt bì. Ông thuật lại điều mơ thấy mà Đức Chúa Trời đã phơi bày trước ông một cái khăn có đủ loại thú bốn cẳng và đã ra lệnh cho ông làm thịt và ăn; khi ông từ chối, khẳng định rằng mình chưa bao giờ ăn những thứ dơ dáy hay không sạch, Đức Chúa Trời đã phán rằng, “Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ câm bằng dơ dáy”. CC 91.2
Ông thưa, “Đức Chúa Trời là Đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại, mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Vậy bây giờ, cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời, gán cho môn đồ ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi?” CC 92.1
Cái ách này không phải là luật pháp của Mười Điều Răn, như nhửng kẻ chống đô'i những ràng buộc đòi hỏi của luật pháp đưa ra; nhưng Phi-e-rơ quy cho đó là luật lễ nghi, mà sự đóng đinh của Đấng Christ làm cho nó vô giá trị. Lời tuyên bố của Phi-e-rơ đem sự nhóm họp đến một quan điểm mà họ có thể nghe chấp nhận với Phao-lô và Ba-naba, người đã thuật lại trải nghiệm của họ trong lúc ở cùng với dân ngoại. CC 92.2