Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)

37/103

Sự Thụ Phong cho Phao-lô và Ba-na-ba

Đức Chúa Trời đã phán cùng các tiên tri và thầy dạy luật sùng đạo trong hội thánh tại thành An-ti-ốt. “Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm”. Công-vụ Các Sứ-đồ 13:2. Vì vậy các sứ đồ này được dâng hiến cho Đức Chúa Trời theo cách trang nghiêm nhất bằng việc kiêng ăn, cầu nguyện và đặt tay; và họ được sai đi làm công việc mình giữa dân ngoại. CC 87.1

Cả Phao-lô và Ba-na-ba đã đang thi hành chức vụ như những viên chức của Đấng Christ, và Chúa đã ban ơn phước dư dật cho nhửng nỗ lực của họ, nhưng trước kia không ai trong họ được chính thức phong chức để làm chức vụ phúc âm bàng sự cầu nguyên và đặt tay. Bây giờ hội thánh ủy thác cho họ không chỉ giảng dạy lẽ thật mà còn làm phép báp-têm và tổ chức các hội thánh, và trao toàn quyền chính thức của giáo hội cho họ. Đây là một kỷ nguyên quan trọng cho hội thánh. Mặc dù bức tường trung gian ngăn cách dân Giu-đa và dân ngoại bị phá vờ bởi sự chết của Đấng Christ, để dân ngoại biết đặc quyền trọn vẹn của phúc âm, thế nhưng bức màn chưa bị xé rách trước cái nhìn của nhiều người Do Thái tin Chúa, và họ không thể nhận thức rõ ràng cho đến cuối cùng điều mà Con của Đức Chúa Trời đã hủy bỏ. Công việc lúc này cần phải được tiếp tục mạnh mẽ trong vòng dân ngoại và kết quả là làm vững mạnh hội thánh bởi sự nhóm lại của nhiều linh hồn. CC 87.2

Công việc đặc biệt của các sứ đồ ở đây là để được phơi bày ra đối với sự nghi ngờ, định kiến, và lòng ghen tỵ. Như là hặu quả đương nhiên về sự ra đi của họ khỏi tính độc đoán của dân Do Thái, giáo lý và quan điểm của họ sẽ bị kết tội là thuộc về dị giáo; và phẩm chất như các mục sư phúc âm sẽ bị nghi ngờ bởi nhiều người Do Thái ghen ghét và tin kính. Đức Chúa Trời biết trước mọi khó khăn mà tôi tớ Ngài sẽ chịu, và trong sự dự phòng khôn ngoan của Ngài, đã làm cho họ được trao quyền không thể nghi ngờ được từ hội thánh được thiết lập của Đức Chúa Trời, rằng công việc của họ nên vượt trên cả sự thử thách. CC 88.1

Sau này, sự thụ phong bằng việc đặt tay bị lạm dụng nhiều; tầm quan trọng không thể đảm bảo được gắn liền với hành động, mộc dù quyền phép ngay lập tức giáng xuống những ai nhận lấy sự thụ phong như thế, mà tức thì làm cho họ có khả năng trong bất kỳ và tất cả công việc mục vụ nào, dầu phẩm hạnh đặt trong hành động đặt tay đó. Chúng ta chỉ có sự ghi chép đơn giản về việc đặt tay và ý nghĩa của nó trên công việc trong tiểu sử của hai sứ đồ này. Câ Phao-lô và Ba-na-ba đã tiếp nhận sứ mạng mình từ chính Đức Chúa Trời rồi; và lễ nghi của việc đột tay không tăng thêm ân điển mới hay là năng lực thực sự nào. Đơn thuần là đang đặt ấn của hội thánh vào công việc của Đức Chúa Trời - một hình thức thừa nhạn về chức vụ của một viên chức được bổ nhiệm. CC 88.2