Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)

24/103

Trôn Khỏi Thành Giê-ru-sa-lem

Trong khi ông Phao-lô đã đến mực bđt chấp mọi hậu quâ, đang khẩn nguyện thiết tha với Chúa trong đền thờ, thì Đấng Cứu Thế hiện ra với ông trong sự hiện thấy, và truyền lệnh: “Hãy vội vàng, lập tức ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem ; vì họ sẽ chẳng nhộn lời ngươi làm chứng về Ta đâu”. Đã tới nước đó mà Phao-lô vẫn còn do dự, không muốn rời khỏi thành Giê-ru-sa-lem mà ông không thuyết phục nổi những người Do Thái cứng cổ tin theo chân lý của đức tin mình. Ông nghĩ rằng dầu phải hy sinh mạng sống cho chân lý cũng chưa đủ giải tỏa nỗi hãi khiếp mà ông tự mang lấy trách nhiệm trên sự chết của Ê-tiên. Ông khẩn khoản: “Lạy Chúa, chính họ biết tôi từng bỏ tù những người tin Chúa và đánh đòn trong các nhà hội nửa. Lại khi Ê-tiên là kẻ làm chứng cho Chúa bị đổ máu, tôi ở đó đành lòng và giữ áo xống những kẻ giết người”. Nhưng câu trả lời của Chúa càng quả quyết hơn trước: “Hãy đi, vì Ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa”. CC 56.1

Khi các anh em hay được sự hiện thấy của Phao-lô cùng sự châm sóc của Đức Chúa Trời đối với ông, thì mối lo lắng của họ đối với ông càng tăng thêm, vì họ thấy rõ quả ông được chọn làm công cụ cho Đức Chúa Trời, để mang chân lý đến dân ngoại. Họ thúc hối ông mau thoát khỏi Giê-rusa-lem vì sợ người Do Thái ám sát ông. Sự ra đi của Phao-lô làm cho sự chống đối cuồng nộ của người Do Thái tạm ngưng một thời gian, và hội thánh được an nghỉ ít lâu. Cũng trong thời gian ấy có nhiều người thêm vào số tín đồ. CC 57.1