Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 2)

23/103

Gặp Gỡ Phi-e-rơ Và Gia-cơ

Ba-na-ba là người góp tiền dồi dào để duy trì duyên cớ của Đấng Christ cũng như tương trợ những người nghèo khó, là người đã quen biết Phao-lô khi ông còn chông đối các tín đồ. Giờ đây, Ba-na-ba tìm gặp Phao-lô, nghe lời chứng của ông về sự hoán cải nhiệm mầu cùng nh ững kinh nghiệm của ông từ thời điểm ấy. Ba-na-ba hoàn toàn tin tưởng và tiếp nhộn Phao-lô, ông nắm tay Phao-lô dắt đi ra mắt các sứ đồ. ông kể lại kinh nghiêm mà ông vừa được nghe, tức chuyên Đức Chúa Jêsus đích thân hiện ra cho Phao-lô trong khi người đang trên đường đi đến thành Đa-mách; rằng Ngài đã nói chuyện với ông; rằng nhờ lời cầu nguyên của A-na-nia mà Phao-lô được sáng mắt trở lại, và sau đó ông giảng đạo trong các nhà hội trong thành rằng Đức Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời. CC 54.1

Các sứ đồ không còn do dự nửa. Họ không thể cưỡng lại Đức Chúa Trời nổi. Lúc bấy giờ Phi-e-rơ và Gia-cơ là hai sứ đồ duy nhất tại thành Giê-rusa-lem, tiếp đón nồng ấm người đã từng bắt bớ đức tin họ cách dữ dội, mà giờ đây ông được kính yêu như xưa kia ông bị người ta sợ sệt và tránh né vậy. Tại đây hai nhân vật lớn của đức tin mới gặp nhau. Phi-e-rơ, một trong những người đồng hành được chọn của Đấng Christ lúc Ngài còn sống trên đất, và Phao-lô, người Pha-ri-si, tức người đã được gặp Chúa Jêsus mặt đốì mặt kể từ lúc Ngài thăng thiên, đã hầu chuyện với Ngài, được thấy Ngài cùng bản chất của công việc Ngài ở thiên đàng qua sự hiện thấy. CC 54.2

Cuộc gặp gỡ đầu tiên đã đem đến kết quả lớn lao cho cả hai sứ đồ, nhưng họ chỉ gặp nhau ngắn thôi, vì Phao-lô rất nôn nóng để lo việc của Đức Thầy. Chẳng bao lâu, cũng chính giọng nói đã tranh luận hết lòng với Ê-tiên lại vang dội trong chính nhà hội ấy. dạn dĩ truyền rao ràng Đức Chúa Jésus chính là Con của Đức Chúa Trời, ủng hộ cho chính duyên cớ mà Ê-tiên đã chết để bênh vực nó. Ông kể lại kinh nghiệm nhiệm mầu của mình và với lòng thiết tha đối với anh em cùng những cộng sự viên trước kia của mình, ông trình bày những chứng tích từ lời tiên tri cũng như Ê-tiên đã làm, để chỉ rằng Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh là Con của Đức Chúa Trời. CC 55.1

Nhưng Phao-lỏ đã đoán sai tinh thấn của những anh em Do Thái của mình. Chính sự cuồng nộ đã nổ tung vào Ê-tiên lại đè ập vào ỏng. ông cảm thay mình phải tách rời khỏi anh em mình và một nỗi buồn dâng tràn lòng ông. CC 55.2

Ông san sàng hy sinh sự sông của mình nếu nhờ phương cách đó mà họ nhận biết chân lý. Người Do Thái bắt đầu tìm kế để giết ông, nên các môn đồ hối ông rời khỏi thành Giê-ru-sa-lem; nhưng ông cứ chần chờ, không muốn lìa bỏ chỗ này, lại nôn nả làm việc thêm một ít lâu cho những anh em Do Thái của mình, ông đã tích cực dự phần trong việc tử đạo của Ê-tiên, nên ông thật tâm nóng lòng xóa bỏ vết nhơ bằng cách bạo dạn bênh vực lẽ thật đã làm Ê-tiên phải hy sinh đời mình. Đối với ông, trốn khỏi Giê-ru-sa-lem là hành động khiếp nhược. CC 55.3