Sự Tranh Đấu Khốc Liệt
Chương 18 - Sự Mầu Nhiệm của Điều Bội Nghịch
Đó luôn là ý đồ của Sa-tan trong việc lôi kéo tâm trí của dân chúng khởi Đức Chúa Jêsus mà hướng về con người, và để hủy diệt trách nhiệm giải trình của mỗi cá nhân. Sa-tan thất bại trong mưu đồ của nó khi nó cám dỗ Con Đức Chúa Trời. Nó đã thành công hơn khi nó đến với loài người sa ngã. Học thuyết của Cơ Đốc giáo đã bị làm cho mục nát. Những Giáo hoàng và các Linh mục đã mạo muội nhận lấy vị trí cao cả, và dạy dỗ dân chúng hãy trông cậy vào họ để được tha thứ những tội lỗi của mình, thay vì trông cậy nơi Đấng Christ cho chính bản thân mình. Kinh Thánh đã bị ngăn giữ khởi dân sự, nhằm che giấu những lẽ thật mà sẽ lên án họ. ĐTK 70.1
Dân chúng đã hoàn toàn bị lừa dối. Họ được dạy dỗ rằng các Giáo hoàng và những Linh mục là những đại diện của Đấng Christ, nhưng sự thật là họ đại diện Sa-tan; và khi dân chúng quì xuống trước những người ấy, họ đã thờ phượng Sa-tan. Dân chúng kêu đòi Kinh Thánh; nhưng các Linh mục suy nghĩ rằng thật là nguy hiểm khi để cho họ có Lời của Đức Chúa Trời để tự mình đọc lấy, vì e rằng họ được mở mắt và tội lỗi của họ bị phơi bày ra. Dân chúng được dạy phải tin nơi những kẻ lừa dối này, và nhận lấy mọi lời từ họ, như là từ miệng của Đức Chúa Trời. Họ đã nắm giữ quyền lực trên tâm trí con người mà lẽ ra chỉ một mình Đức Chúa Trời nên nắm giữ. Và nếu bất kì ai dám đi theo sự nhận thức thấy tội lỗi của chính mình, thì cũng cùng sự ganh ghét mà Sa-tan và những người Giu-đa đã làm đối với Đức Chúa Jêsus cũng sẽ được khích động lên để chống lại họ, và những kẻ đang ở trong quyền lực sẽ thèm khát huyết của họ. Tôi được chỉ cho thấy thời điểm khi Sa-tan hoan hỉ một cách đặc biệt. Vô số Cơ Đốc nhân đã bị giết trong một phương cách kinh khiếp bởi vì họ đã giữ gìn sự tinh khiết của tín ngưỡng mình. ĐTK 70.2
Kinh Thánh đã bị ghét bở, và nhiều nỗ lực đã được thực hiện để tống khứ ra khởi trái đất lời quí báu của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh bị cấm đọc, ai vi phạm sẽ bị xử tử, và tất cả các bản sao chép Kinh Thánh mà có thể tìm thấy đều bị thiêu hủy. Nhưng tôi thấy rằng Đức Chúa Trời có một sự quan phòng đặc biệt cho Lời của Ngài. Ngài đã bảo vệ nó. Ở nhiều thời điểm khác nhau, chỉ còn ít ỏi vài bản sao chép Kinh Thánh tồn tại, nhưng Đức Chúa Trời đã không để cho Lời của Ngài bị mất đi. Và trong những ngày sau rốt, những bản Kinh Thánh sẽ được tăng lên bội phần để mỗi gia đình đều có thể sở hữu nó. Tôi thấy rằng khi chỉ còn có một vài bản Kinh Thánh ít ỏi, thì nó thật quí giá và là niềm an ủi cho những người đi theo Đức Chúa Jêsus đang bị bắt bớ. Nó được đọc trong cách kín đáo nhất, và những ai có được đặc ân cao quí này đã cảm thấy rằng họ đã có một sự gặp gỡ với Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Jêsus Con Ngài và với các môn đồ của Ngài. Nhưng đặc ân đấy ơn phước này đã khiến nhiều người phải trả giá bằng mạng sống của họ. Nếu bị phát hiện, họ sẽ bị đưa đi từ nơi đọc Lời thánh ấy đến tấm gỗ kê để chặt đầu, đến chiếc cọc trói người để thiêu sống hay đến nơi ngục tối để chịu chết đói. ĐTK 70.3
Sa-tan không thể cản trở kế hoạch cứu rỗi. Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh và đã sống lại vào ngày thứ ba. Nó đã nói với các sứ của mình rằng nó sẽ khiến cho ngay cả việc đóng đinh và phục sinh cũng đem lại lợi thế cho nó. Nó mong muốn rằng những người xưng nhận đức tin nơi Đức Chúa Jêsus sẽ tin rằng những luật lệ quy định những việc tế lễ và những của lễ của người Giu-đa đã chấm dứt tại sự chết của Đấng Christ, nếu nó có thể đẩy mạnh hơn nữa và khiến họ tin rằng luật pháp mười điều răn cũng đã chết luôn với Đấng Christ. ĐTK 71.1
Tôi thấy rằng nhiều người sẵn sàng quy phục trước mưu chước này của Sa-tan. Cả thiên đàng phẫn nộ khi nhìn thấy luật pháp thánh khiết của Đức Chúa Trời bị giày đạp dưới chân. Đức Chúa Jêsus và cả đoàn thiên binh đã quá quen thuộc với bản chất của luật pháp Đức Chúa Trời; họ biết rằng Sa-tan không thể nào thay đổi hoặc hủy bở luật pháp được. Tình cảnh tuyệt vọng của con người đã tạo ra sự đau buồn sâu sắc nhất trên thiên đàng, và khiến Đức Chúa Jêsus dâng mình chịu chết cho những người vi phạm luật pháp thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nếu luật pháp của Ngài có thể bị hủy bở, thì con người có thể đã được cứu mà không cần đến sự chết của Đức Chúa Jêsus. Sự hy sinh của Đức Chúa Jêsus đã không hủy diệt luật pháp của Cha Ngài; nhưng càng tán dương và tôn trọng nó, và thúc đẩy sự vâng lời đối với tất cả những mạng lịnh thánh khiết của luật pháp. Nếu Hội thánh vẫn ở trong sự tinh khiết và kiên định, thì Sa-tan không thể nào lừa dối cũng như dẫn đưa họ giày đạp luật pháp của Đức Chúa Trời được. Trong kế hoạch táo bạo này, Sa-tan đã tấn công trực tiếp nghịch cùng nền tảng của sự cai trị của Đức Chúa Trời ở thiên đàng và trái đất. Sự phản loạn của nó đã khiến nó bị đuổi ra khởi thiên đàng. Sau khi tạo phản, để cứu lấy bản thân mình, nó mong muốn rằng Đức Chúa Trời sẽ thay đổi luật pháp của Ngài; nhưng Đức Chúa Trời đã phán với Sa-tan, trước toàn thể cơ binh trên trời, rằng luật pháp của Ngài là bất di bất dịch. Sa-tan biết rằng nếu nó khiến những người khác vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời thì nó chắc chắn sẽ sở hữu họ; bởi mọi tội nhân vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời đều phải chết. ĐTK 71.2
Sa-tan quyết định đi sâu hơn nữa. Nó nói với các sứ của nó rằng sẽ có một vài người rất tha thiết bảo vệ luật pháp của Đức Chúa Trời đến nỗi họ không thể nào rơi vào cạm bẫy này; nó nói rằng mười điều răn thì quá rõ ràng đến nỗi nhiều người sẽ tin rằng những điều răn ấy vẫn còn ràng buộc; do đó nó phải tìm cách để sửa đổi điều răn thứ tư—điều răn mà đưa mọi người nhìn biết Đức Chúa Trời hằng sông. Nó dẫn dắt những kẻ đại diện cho nó nỗ lực thay đổi ngày Sa-bát, và thay đổi điều răn duy nhất trong mười điều khiến con người nghĩ về Đức Chúa Trời chân thật, Đấng Sáng Tạo của các từng trời và trái đất. Sa-tan đã trình bày trước chúng sự phục sinh vinh hiển của Đức Chúa Jêsus, và nói với chúng rằng bởi việc sống lại vào ngày thứ nhất của tuần lễ, Ngài đã đổi ngày Sa-bát từ ngày thứ bảy sang ngày thứ nhất của tuần lễ. Do đó mà Sa-tan đã sử dụng sự phục sinh để phục vụ cho mục đích của nó. Sa-tan và các sứ nó mừng rỡ vì những sai lầm mà chúng chuẩn bị đã được những người xưng là bạn hữu của Đức Chúa Jêsus nhận lấy một cách nhiệt tình. Những gì người này xem là khủng khiếp trong tôn giáo thì lại được người khác tiếp nhận. Những sai lầm khác nữa sẽ được tiếp nhận, đi kèm với sự biện hộ cách hăng hái. Ý muốn của Đức Chúa Trời được khải thị một cách rõ ràng trong Lời của Ngài đã bị che đậy bởi sự sai lầm và lời truyền khẩu mà đã được dạy dỗ như là những điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng dù sự lừa dối thách thức thiên đàng này được cho phép tiếp diễn theo thời gian cho đến kỳ tái lâm của Đức Chúa Jêsus, thì trong suốt khoảng thời gian của sự sai lầm và lừa dối này, không lúc nào mà Đức Chúa Trời lại không có chứng nhân của Ngài. Xuyên suốt sự hắc ám và sự bắt bớ của Hội thánh, luôn có những chứng nhân chân thật và trung tín gìn giữ tất cả những điều răn của Đức Chúa Trời. ĐTK 71.3
Tôi thấy các thiên sứ đầy sự kinh ngạc khi họ nhìn thấy những sự đau đớn và sự chết của Vua vinh hiển. Nhưng tôi thấy rằng đoàn thiên binh không lấy làm ngạc nhiên gì về việc Chúa của sự sống và vinh hiển—Đấng làm cho cả thiên đàng đầy dẫy sự vui mừng và rực rỡ—phá vỡ những dải băng của sự chết và bước ra khởi nơi giam giữ mình như một Đấng chiến thắng đầy huy hoàng. Và nếu một trong hai sự kiện này được kỷ niệm bởi một ngày nghỉ, thì đó chính là sự đóng đinh. Nhưng, tôi thấy rằng chẳng có sự kiện nào trong những điều đó được chỉ định để thay thế hay là bãi bở luật pháp của Đức Chúa Trời; nhưng chúng cho bằng chứng mạnh mẽ nhất về sự kiên định [tính không thay đổi được]. ĐTK 72.1
Cả hai sự kiện quan trọng này đều có những sự kỷ niệm của chúng. Bằng hành động tham dự lễ Tiệc thánh qua việc bẻ bánh và qua nước nho, chúng ta bày tở sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Bởi việc gìn giữ sự kỷ niệm này, những quang cảnh về sự đau đớn và sự chết của Ngài được làm mới lại trong tâm trí của chúng ta. Sự phục sinh của Đấng Christ được kỷ niệm bằng việc chúng ta được chôn với Ngài qua phép báp-têm, và được cất lên khởi ngôi mộ bằng nước giống như sự phục sinh của Ngài, để sống một đời sống mới. ĐTK 72.2
Tôi được chỉ cho thấy rằng luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ đứng vững đời đời và hiện hữu trong đất mới cho đến mãi mãi. Vào buổi sáng thế khi những nền tảng của trái đất được đặt, các con trai của Đức Chúa Trời ngắm nhìn công việc của Đấng Tạo Hóa với sự ngưỡng mộ, và cả thiên binh đã reo lên sự vui mừng. Chính là lúc ấy mà nền tảng của ngày Sa-bát đã được đặt. Vào cuối sáu ngày của sự sáng tạo, Đức Chúa Trời đã nghỉ vào ngày thứ bảy khởi tất cả những công việc mà Ngài đã làm; và Ngài đã ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa nó, bởi vì trong ngày ấy, Ngài đã nghỉ các công việc mình. Ngày Sa-bát được thiết lập tại Ê-đen trước khi có sự sa ngã và được A-đam cùng Ê-va gìn giữ cũng như cả đoàn thiên binh. Đức Chúa Trời đã nghỉ trong ngày thứ bảy, ban phước và đặt là ngày thánh; và tôi thấy rằng ngày Sa-bát sẽ không bao giờ bị bở đi; mà những thánh đồ được cứu và các cơ binh thiên sứ sẽ gìn giữ nó cho đến đời đời để tôn vinh Đấng Tạo Hóa vĩ đại. ĐTK 72.3
Xem Đa-ni-ên 7; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2 ĐTK 72.4