Sự Tranh Đấu Khốc Liệt

12/44

Chương 9 - Sự Đóng Đinh Đấng Christ

Con Đức Chúa Trời đã bị phó cho dân chúng để chịu đóng đinh. Họ đã dẫn Đấng Cứu Chuộc yêu dấu đi. Ngài yếu đuối và rã rời qua những cơn đau và sự sầu khổ bởi những sự đánh đập mà Ngài đã nhận lấy, chẳng những thế họ còn đặt trên Ngài một cây thập tự nặng nề mà chẳng bao lâu nữa họ sẽ đóng đinh Ngài trên đó. Đức Chúa Jêsus đã ngất đi dưới gánh nặng ấy. Ba lần họ đã đặt cây thánh giá nặng nề trên mình Ngài, và ba lần Ngài đã ngất xỉu. Đoạn họ chộp lấy một trong những người đi theo Ngài, một người không công khai xưng nhận đức tin nơi Đấng Christ, nhưng tin cậy nơi Ngài. Họ đặt cây thập tự trên ông, ông đã vác nó đến nơi chốn chết chóc ấy. Những đoàn thiên sứ bay theo hàng ngũ trong không trung trên chỗ ấy. Một số các môn đồ đi theo Ngài đến đồi Gô-gô-tha trong sự đau buồn, và khóc lóc cay đắng. Họ nhớ lại cảnh Đức Chúa Jêsus cưỡi lừa một cách đắc thắng vào thành Giê-ru-sa-lem, và họ đã đi theo Ngài, reo lên rằng, ‘Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!’ và trải áo họ trên đường cùng những nhành cọ xinh đẹp. Họ đã nghĩ rằng lúc ấy Ngài sẽ nhận lấy nước và cai trị như một vị vua thế tục trên cả Y-sơ-ra-ên. Quang cảnh mới dễ dàng thay đổi làm sao! Những viễn cảnh của họ giờ đây tàn rụi nhanh làm sao! Họ đi theo Đức Chúa Jêsus; không với sự vui mừng; không với những trái tim rộn rã cùng những hy vọng phấn khởi; nhưng với những tấm lòng nặng trĩu sự lo sợ và tuyệt vọng họ đã buồn bã chầm chậm đi theo Ngài—Đấng đã bị ruồng bở và hạ nhục và sắp sửa bước đến cái chất. ĐTK 39.1

Mẹ của Đức Chúa Jêsus cũng ở đó. Lòng bà buốt thấu với nỗi thống khổ mà chỉ một người mẹ yêu dấu mới có thể cảm nhận được. Tấm lòng đau buồn của bà vẫn hy vọng, cùng với những môn đồ, rằng Con bà sẽ thực hiện một vài phép lạ nào đó và giải cứu bản thân mình khởi những kẻ mưu sát. Bà không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng Ngài sẽ phó chính mình để bị đóng đinh. Nhưng những sự chuẩn bị đã được thực hiện, và họ đặt Ngài lên thập tự giá. Búa và đinh đã được đem đến. Lòng các môn đệ Ngài quặn thắt trong họ. Mẹ của Đức Chúa Jêsus chịu nỗi đau đớn gần như ngoài sức chịu đựng, và khi họ căng Đức Chúa Jêsus trên cây thập tự, chuẩn bị đóng chặt hai tay Ngài vào thân cây gỗ với những cái đinh tàn bạo, các môn đồ đã đem mẹ của Đức Chúa Jêsus ra khởi khung cảnh ấy để bà không nghe tiếng va chạm của những cây đinh khi họ đóng xuyên chúng qua xương và cơ bắp của đôi tay và đôi chân nhân hậu của Ngài. Đức Chúa Jêsus đã không lằm bằm; nhưng Ngài rên xiết trong nỗi thống khổ. Gương mặt Ngài tái đi, những giọt mồ hôi lớn đọng lại trên lông mày Ngài. Sa-tan hoan hỉ trong những sự đau đớn mà Con Đức Chúa Trời đang trải qua, tuy nhiên nó vẫn phải lo sợ rằng nước của nó sẽ mất, và nó sẽ phải chết. ĐTK 39.2

Chúng dựng cây thập tự lên sau khi đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên đó, và với tống nó xuống một cái hố đã được chuẩn bị sẵn trên mặt đất một lực rất mạnh, xé rách cơ thịt và gây ra nỗi đau nhức nhối nhất. Bọn chúng đã làm cho cái chất của Ngài vô cùng nhục nhã. Chúng đã đóng đinh hai tên trộm cùng với Ngài, mỗi tên một bên Đức Chúa Jêsus. Những tên trộm bị bắt đi bằng vũ lực, và sau nhiều sự kháng cự, hai tay chúng bị bẻ ra sau và bị đóng đinh vào thập tự giá của chúng. Nhưng còn Đức Chúa Jêsus thì đã phục tùng một cách nhu mì. Ngài không cần ai phải dùng vũ lực để kéo tay Ngài lên cây thập tự. Trong khi những tên trộm đang chửi rủa những người hành quyết chúng, thì Đức Chúa Jêsus cầu nguyện trong sự thống khổ cho những kẻ thù của Ngài, ‘Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.’ Đức Chúa Jêsus không chỉ đơn giản là chịu đau đớn về phần thể xác, nhưng Ngài chịu tội lỗi của cả thế gian đè nặng trên mình. ĐTK 40.1

Khi Đức Chúa Jêsus bị treo trên cây thập tự, một vài kẻ đi ngang đã xỉ vả Ngài, chúng lắc đầu như thể cúi chào một vị vua và nói cùng Ngài rằng, ‘Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuông khởi cây thập tự!’ Ma quỉ cũng đã sử dụng những lời y như vậy với Đấng Christ trong đồng vắng, ‘Nếu người là Con Đức Chúa Trời.’ Những thầy tế lễ cả, các trưởng lão và những thầy thông giáo nhạo cười rằng, ‘Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khởi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin.’ Các thiên sứ đang bay lượn trên quang cảnh Đấng Chirst bị đóng đinh đã dấy lên sự căm phẫn khi những nhà lãnh đạo chế giễu Ngài và nói rằng, ‘Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy cứu mình đi.’ Họ mong muốn được đến đó để cứu Đức Chúa Jêsus và giải thoát Ngài; nhưng họ không được phép làm như vậy. Mục đích của nhiệm vụ Ngài gần hoàn tất. Khi Đức Chúa Jêsus bị treo trên cây thập tự trong những giờ phút thống khổ đáng kinh hãi ấy, Ngài đã không quên mẹ của mình. Bà không thể ở cách xa cảnh tượng đau đớn đó. Bài học cuối cùng của Đức Chúa Jêsus là một bài học về tình yêu thương và lòng nhân từ. Ngài nhìn mẹ mình, người mà tâm lòng đã gần như tan vỡ với sự đau buồn, đoạn Ngài nhìn Giăng, người môn đồ yêu dấu của mình. Ngài phán cùng mẹ rằng, ‘Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bây giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.’ ĐTK 40.2

Đức Chúa Jêsus khát nước trong cơn đau đớn của Ngài; thế mà chúng còn chồng chất thêm lên mình Ngài sự lăng mạ bằng cách cho Ngài giấm và mật để uống. Các thiên sứ đã quan sát cảnh tượng hãi hùng của việc đóng đinh Vị chỉ huy yêu dấu của họ, cho đến khi họ không thể nhìn được nữa và che mặt mình khởi khung cảnh đó. Mặt trời từ chối nhìn xuống cảnh tượng kinh khủng ấy. Đức Chúa Jêsus đã kêu một tiếng lớn mà giáng một nỗi kinh hoàng vào lòng của những kẻ mưu sát Ngài rằng, ‘Mọi việc đã được trọn.’ Đoạn bức màn của đền thờ bị xé từ trên xuống dưới, mặt đất rúng động, và đá lớn bể ra. Một sự tối tăm khủng khiếp bao phủ mặt đất. Tia hy vọng cuối cùng của các môn đồ dường như tan biến đi khi Đức Chúa Jêsus chết. Nhiều người trong số những kẻ theo Ngài đã chứng kiến cảnh đau đớn cùng sự hy sinh của Ngài, và chén đau buồn của họ đã dâng đầy. ĐTK 41.1

Sa-tan không đắc chí khi Ngài chết. Nó đã hy vọng rằng nó có thể phá vỡ kế hoạch cứu rỗi; nhưng kế hoạch ấy đã được đặt nền móng rất vững vàng. Và giờ đây bởi sự chết của Đức Chúa Jêsus, nó biết rằng cuối cùng nó chắc chắn phải chết, và nước của nó sẽ bị tước đi để ban cho Đức Chúa Jêsus. Nó đã mở một hội đồng với các sứ nó. Nó đã không giành được thắng lợi gì trước Con của Đức Chúa Trời, thế nên giờ đây bọn chúng phải gia tăng nỗ lực nhiều hơn, và với sự xảo quyệt cùng quyền lực của mình, chúng hướng đến những người đi theo Đức Chúa Jêsus. Bằng cách làm như vậy, Sa-tan vẫn có thể hành động chống nghịch lại với sự cai trị của Đức Chúa Trời. Đó cũng là sự vui thú riêng của nó trong việc cố sức ngăn trở mọi người đến với Đức Chúa Jêsus. Vì tội lỗi của những người đã được chuộc bởi huyết của Đấng Christ và giành được chiến thắng, thì cuối cùng sẽ đổ ngược lại trên kẻ khởi đầu của tội lỗi—Sa-tan—và nó sẽ phải gánh lấy những tội lỗi của họ, trong khi những ai không chấp nhận sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jêsus sẽ mang lấy tội lỗi của chính mình. ĐTK 41.2

Cuộc đời của Đức Chúa Jêsus không có uy quyền của thế gian hay là sự phô diễn cách phung phí. Đời sống khiêm nhường và quên mình của Ngài là một sự tương phản lớn với đời sống của những thầy tế lễ và các trưởng lão, những người yêu thích sự nhàn hạ cùng sự tôn trọng của thế gian, và cuộc đời gương mẫu đầy thánh khiết của Đức Chúa Jêsus là một lời khiển trách không thôi đối với họ về những tội lỗi họ phạm. Họ đã khinh miệt Ngài vì sự khiêm nhường, thánh khiết và tinh sạch của Ngài. Nhưng những ai đã coi thường Ngài ở đây, đến một ngày sẽ thấy Ngài trong sự cao trọng của thiên đàng, và sự vinh hiển không gì sánh được của Cha Ngài. Ngài đã bị bao vây bởi những kẻ thù trong nơi xét xử, những kẻ đang thèm khát huyết của Ngài; nhưng những kẻ cứng lòng mà đã la lên rằng, ‘Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!’ rồi đây sẽ nhìn thấy Ngài là một vị Vua được kính trọng. Tất cả thiên binh sẽ hộ tống Ngài trên đường của Ngài với những bài hát chiến thắng, oai nghiêm và uy quyền, cho Đấng đã bị giết nhưng đã sống lại như một Người chiến thắng mạnh mẽ. Những kẻ nghèo hèn, yếu đuối và bất hạnh đã nhổ vào mặt Vua vinh hiển, trong khi một tiếng reo hò chiến thắng đầy hung ác nổi lên tử đám đông trước sự lăng mạ đê hèn ấy. Chúng đã làm sây sát gương mặt mà cả thiên đàng ngưỡng mộ ấy với những cú đánh cùng sự tàn bạo. Chúng sẽ nhìn thấy gương mặt ấy một lần nữa rực rỡ như mặt trời giữa trưa, và sẽ tìm cách để trốn khởi gương mặt ấy. Thay vào lời reo hò chiến thắng đầy hung ác đó, chúng sẽ than khóc trong nỗi kinh khiếp vì cớ Ngài. Đức Chúa Jêsus sẽ để lộ ra đôi bàn tay Ngài với những dấu vết của sự đóng đinh. Ngài sẽ mãi mãi mang những dấu vết tàn ác này. Mỗi dấu đinh sẽ kể lại câu chuyện cứu rỗi lạ lùng cho con người và cái giá đắt phải trả cho nó. Chính những kẻ đã đâm giáo vào hông Chúa của sự sống, sẽ nhìn dấu đâm ấy và sẽ than khóc trong sự đau đớn sâu sắc về điều họ đã dự phần trong việc làm thương tích thân thể Ngài. Những kẻ sát hại Ngài rất lay làm khó chịu bởi dòng chữ viết, VUA DÂN GIU-ĐA,’ được đặt trên cây thập tự phía trên đầu Ngài. Nhưng rồi chúng sẽ buộc phải nhìn xem Ngài trong tất cả sự vinh hiển và vương quyền của Ngài. Chúng sẽ nhìn thấy trên áo và trên đùi Ngài có viết những chứ sống động, VUA CỦA CÁC VUA, VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA.’ Khi Ngài bị treo trên cây thập tự, chúng đã kêu la một cách chế nhạo rằng, ‘Hỡi Đấng Christ, Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khởi cây thập tự, để cho chúng ta thấy và tin.’ Lúc ấy chúng sẽ nhìn thấy Ngài với vương quyền và sức mạnh. Lúc bấy giờ chúng sẽ không đòi hởi bằng chứng nào về việc Ngài là Vua của Y-sơ-ra-ên; nhưng tràn ngập ý thức về sự oai nghi và vinh hiển vượt bực của Ngài, chúng sẽ buộc phải thừa nhận rằng, ‘Đáng ngợi khen cho Đấng nhân danh Chúa mà đến.’ ĐTK 41.3

Trái đất rung chuyển, đá vỡ ra, sự tối tăm bao trùm cả đất, và tiếng kêu lớn của Đức Chúa Jêsus, ‘Mọi việc đã được trọn,‘ khi Ngài phó sự sống mình đã khiến cho những kẻ thù của Ngài bối rối và làm cho những kẻ mưu sát Ngài run sợ. Các môn đồ kinh ngạc trước những sự biểu lộ khác thường này; nhưng tất cả những hy vọng của họ đã tiêu tan. Họ lo sợ người Giu-đa cũng sẽ tìm cách tiêu diệt họ. Họ đã nghĩ rằng sự ganh ghét tở ra nghịch lại Con Đức Chúa Trời như vậy sẽ không chấm dứt ở đó. Các môn đồ đã trải qua nhiều giờ cô độc trong sự đau đớn, than khóc vì thất vọng. Họ mong mỏi rằng Ngài sẽ cai trị như một vị vua thế tục; nhưng những niềm hy vọng của họ đã chết theo Đức Chúa Jêsus. Họ đã nghi ngờ trong sự đau buồn và thất vọng của mình rằng liệu Đức Chúa Jêsus có lừa dối họ hay không. Mẹ của Ngài thì khiêm tốn và ngay cả đức tin của bà cũng lung lay trong việc Ngài có phải là Đấng Mê-si hay không. ĐTK 42.1

Nhưng mặc dù các môn đồ đã chán nản với những hy vọng của mình về Đức Chúa Jêsus, họ vẫn yêu mến Ngài, kính trọng và tôn quý thân thể Ngài, nhưng rồi họ không biết làm thế nào để có được xác Ngài. Giô-sép người A-ri-ma-thê—một người cố vấn đáng kính và có ảnh hưởng—là một trong những môn đồ chân thật của Đức Chúa Jêsus. Ông đã đi một cách bí mật nhưng đầy mạnh dạn đến gặp Phi-lát và xin xác Ngài, ông đã không dám đi công khai, bới sự ganh ghét của người Giu-đa lớn đến nỗi các môn đồ đã lo sợ rằng chúng sẽ nỗ lực để ngăn cản việc thi thể của Đức Chúa Jêsus có một nơi an nghỉ cao quý. Thế nhưng Phi-lát đã chấp thuận lời cầu xin của ông, và khi họ đem thi thể của Đức Chúa Jêsus xuống khởi cây thập tự, nỗi đau buồn của họ lại quay trở lại, và họ than khóc cho niềm hy vọng bị tàn rụi trong nỗi đau đớn sâu sắc. Họ quấn Đức Chúa Jêsus trong vải lanh tốt, và Giô-sép đặt Ngài nằm trong hầm mộ còn mới của mình. Những người đàn bà từng là những người theo Chúa cách trung tín khi Ngài còn sống vẫn ở gần Ngài sau khi Ngài chết, và họ không lìa Ngài cho đến khi nhìn thấy thân thể thánh khiết của Ngài được đặt trong hầm mộ, và một tảng đá lớn nặng được lăn đến trước cửa hầm mộ, kẻo những kẻ thù của Ngài sẽ tìm đường chiếm đoạt xác Ngài. Nhưng họ không cần phải lo sợ, bởi tôi đã nhìn thấy đoàn thiên binh canh giữ với sự quan tâm không kể xiết về nơi an nghỉ của Đức Chúa Jêsus. Họ canh giữ mộ phần, tha thiết mong chờ mệnh lệnh để thực hiện vai trò của họ trong việc giải phóng Vua vinh hiển khởi nơi giam giữ Ngài. ĐTK 43.1

Những kẻ giết Đức Chúa Jêsus lo sợ rằng Ngài có thể sống lại và thoát khởi họ. Chúng khẩn nài Phi-lát ban lệnh canh gác để gìn giữ mộ phần cho đến ngày thứ ba. Phi-lát đã ban cho họ những người lính vũ trang để canh giữ mộ phần, đóng ấn trên tảng đá trước cửa kẻo các môn đồ của Ngài sẽ trộm xác Ngài và nói rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. ĐTK 43.2

Xem Ma-thi-ơ 21: 1-11; 27: 32-66; Mác 15: 21-47; Lu-ca 23: 26-56; Giăng 19: 17-42; Khải-huyền 19:11-16 ĐTK 43.3