Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
Sự Ngạo Mạn Bị Trừng Phạt
Dần sự ở Bết-Sê-mết đang gặt lúa và khi nhìn thấy hòm của Đức Chúa Trời trên xe bò, thì họ vui mừng quá đỗi. Họ biết rằng đó là công việc của Đức Chúa Trời. Những con bò kéo chiếc xe chở hòm đến một hòn đá lớn và đứng yên. Những người Lê-vi lấy hòm của Đức Giê-hô-va xuống cùng với lễ vật của người Phi-li-tin, và họ dùng chiếc xe bò, những con bò và lễ vật của người Phi-li-tin dâng lên cho Đức Chúa Trời một của lễ hi sinh. Các nhà lãnh đạo của Phi-li-tin trở về Éc-rôn và tai vạ bèn dừng lại. CC1 230.2
Những người ở Bết-Sê-mết tò mò muôn biết trong hòm có chứa quyền năng lớn lao nào khiến cho nó có thể làm được những việc lạ lùng như vậy. Họ nhìn vào hòm như thể tự nó quá mạnh mẽ mà không qui quyền năng về Đức Chúa Trời. Không một ai ngoài những người được chỉ định một cách thánh khiết với mục đích, có thể nhìn vào hòm, mỏ nắp hòm mà không bị giết, bởi nhìn vào nó như thể nhìn vào chính Đức Chúa Trời. Và khi dân sự thỏa mãn sự tò mò của họ và mở nắp hòm để nhìn vào nơi sâu kín thánh khiết—điều mà những người thờ hình tượng ngoại giáo không dám làm—các thiên sứ hộ tống hòm đã giết hơn năm mươi ngàn người của dân sự. CC1 231.1
Và dân sự ở Bết-Sê-mết sợ hãi về hòm, họ nói, “Ai có thể đứng nổi trước mặt trước mặt Giê-hôva là Đức Chúa Trời chí thánh? Khi hòm lìa khỏi chúng ta, thì sẽ đi đến ai? Chúng nó sai sứ đến dần Ki-ri-át-Giê-a-rim mà nói rằng: Dần Phi-li-tin đã đem hòm của Đức Giê-hô-va về, hãy đi xuống đem nó về nơi các ngươi”. Dân sự ở Ki-ri-át-Giê-a-rim đem hòm của Đức Giê-hô-va đến nhà của A-bi-nađáp và biệt riêng con trai ông gìn giữ nó. Suốt hai năm dân Hê-bơ-rơ ở dưới quyền của người Phi-litin, và họ rất hạ mình và ăn năn những tội lỗi của mình, Sa-mu-ên đã cầu thay cho họ, và Đức Chúa Trời một lần nữa lại bày tỏ sự nhân từ Ngài đôi với họ. Và khi dân Phi-li-tin gây chiến với họ, và Đức Giê-hô-va một lần nữa hành động trong một phương cách lạ lùng cho dần Y-sơ-ra-ên, và họ chiến thắng những kẻ thù của mình. CC1 231.2
Hòm ở lại tại nhà của A-bi-na-đáp cho đến khi Đa-vít làm vua. Người tập hợp hết thảy những người được chọn của Y-sơ-ra-ên, sô” là ba mươi ngàn, và đi lên để đem hòm của Đức Chúa Trời. Họ để hòm trong một chiếc xe mới và đem đi khỏi nhà của Abi-na-đáp. U-xa và A-hi-giô, các con trai của A-bina-đáp, lái xe. Đa-vít và cả nhà Y-sơ-ra-ên đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí. “Khi đến sân đạp lúa của Na-côn, U-xa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời, bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phùng cùng U-xa; Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó, gần bên hòm của Đức Chúa Trời”. U-xa nổi giận với những con bò vì chúng vấp ngã. Ông đã bày tỏ một sự thiếu tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, như thể Ngài—Đấng đã đem hòm từ vùng đất của người Phi-li-tin về— không thể gìn giữ nó. Các thiên sứ hộ tông hòm đã hành hại U-xa vì sự tự phụ thiếu kiên nhẫn khi đặt tay lên hòm của Đức Chúa Trời. CC1 232.1
“Trong ngày đó, Đa-vít sợ Đức Giê-hô-va và nói rằng: Hòm của Đức Giê-hô-va sẽ thế nào vào nhà ta được? Vậy Đa-vít không muôn để hòm của Đức Giê-hô-va đến nhà mình tại trong thành Đa-vít; bèn biểu dẫn vào trong nhà Ô-bết-Ê-đôm, là người Gát”. Đa-vít biết rằng ông là người có tội, và ông sợ rằng, giống như U-xa, ông trở nên quá táo bạo bằng cách này hay cách nọ mà xui khiến cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên mình. “Như vậy, hòm của Đức Giê-hô-va ở ba tháng trong nhà Ô-bết-Ê-đôm, người Gát; Đức Giê-hô-va ban phước cho Ô-bết-Ê-đôm và cả nhà người”. CC1 232.2
Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ dân sự Ngài rằng, trong khi hòm của Ngài là một nỗi khiếp sợ và sự chết đối với những ai vi phạm những điều răn mà nó chứa đựng ở bên trong, thì hòm cũng là một ơn phước và sức mạnh cho những ai vâng theo các điều răn của Ngài. Khi Đa-vít nghe về nhà của Ồ-bết-Êđôm được ban phước lớn, và rằng mọi thứ ông có đều dược thịnh vượng, bởi vì hòm của Đức Chúa Trời, người rất nóng lòng muốn đem hòm về trong thành của mình. Nhưng trước khi Đa-vít mạo hiểm đem hòm thánh đi, người làm nên thánh bản thân trước mặt Đức Chúa Trời và truyền lịnh cho những người có thẩm quyền cao nhất trong nước cũng phải giữ mình khỏi những công việc của thế tục, và khỏi mọi điều khiến cho tâm trí họ xao lãng trong sự thành tâm thánh khiết. Như vậy họ biệt mình ra cho mục đích mời hòm thánh đến thành Đa-vít. “Đa-vít bèn đi thỉnh hòm của Đức Chúa Trời ở nhà Ô-bết-Ê-đôm đên trong thành Đa-vít cách rất vui mừng ... CC1 233.1
Vậy, chúng đem hòm của Đức Giê-hô-va vào, đặt tại chỗ, giữa trại Đa-vít đã dựng cho hòm đó; rồi Đa-vít dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân tại trước mặt Đức Giê-hô-va”. CC1 233.2