Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
Môi-se Chịu Thua Sự Thiếu Kiên Nhẫn
“Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: ‘Hỡi dân phản nghịch! Hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao?’ Môi-se giơ tay lên, đập hòn đá hai lần bằng cầy gậy mình. Nước bèn chảy tràn ra nhiều, hội chúng uống, và súc vật họ uống nữa. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môise và A-rôn rằng: ‘Bởi vì hai ngươi không có tin đến Ta, dặng tôn Ta nên thánh trước mặt dân Y-sơ-raên, vì cớ đó, hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà Ta đã cho nó đâu’”. CC1 200.2
ở đầy Môi-se đã phạm tội. Người đã mệt mỏi vì những lời lằm bằm không dứt của dân sự nghịch cùng mình, và theo lệnh của Đức Chúa Trời, cầm cây gậy, lẽ ra người phán cùng hòn đá như Chúa phán bảo mình, thì người lại đập vào đá hai lần mà rằng: “Chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao?” Tại đây miệng người đã thốt ra những lời khinh suất. Người đã không nói rằng: ‘Bây giờ Đức Chúa Trời sẽ ban cho các ngươi một bằng chứng nữa về quyền năng Ngài, đem nước ra từ hòn đá này cho các ngươi’. Người đã không qui quyền năng và vinh hiển về cho Đức Chúa Trời vì đã khiến nước lại chảy từ hòn đá cứng rắn, và do đó đã không tôn vinh Ngài trước mặt dân sự. Vì Môi-se đã thất bại như vậy, nên Đức Chúa Trời không cho phép người dẫn dân sự vào Miền Đất Hứa. CC1 200.3
Sự bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời là một điều cần thiết để cho cơ hội này thêm phần long trọng; đáng lý ra Môi-se và A-rôn phải tận dụng nó để tạo một ấn tượng ích lợi hơn trên dân sự. Nhưng Môi-se đã bị kích động nên đã mất sự kiên nhẫn, đã nổi giận với dần sự vì sự lằm bằm của họ, người nói: “Hỡi dân phản nghịch! Hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi dược sao?” Nói như vậy gần như thừa nhận với dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm rằng họ đã đúng khi cáo buộc người về việc dẫn dắt họ ra khỏi Ê-díp-tô. Đức Chúa Trời đã tha thứ cho dân sự những sự vi phạm còn lớn hơn lỗi lầm này của Môi-se, nhưng Ngài không thể xem một tội nơi người lãnh đạo cũng giống với những kẻ được dẫn dắt. Ngài không thể tha thứ tội lỗi của Môi-se và cho phép người bước vào Miền Đất Hứa. CC1 201.1
Ở đây Chúa đã ban cho dân sự Ngài một bằng chứng hiển nhiên rằng Đấng đã giải cứu họ một cách lạ lùng ra khỏi cảnh phù tù ở Ê-díp-tô chính là Thiên Sứ quyền năng, chớ không phải Môi-se. Thiên Sứ đó đã đi trước họ trong mọi cuộc hành trình và đã được Đức Chúa Trời phán rằng: “Đây này, Ta sai một Thiên Sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dự bị. Trước mặt Người, ngươi khá giữ mình, phải nghe theo lời, chớ nên phản nghịch; Người sẽ chẳng tha tội ngươi đâu, vì danh Ta ngự trong mình Người”. Xuất Ê-díp-tô Ký 23:20, 21. CC1 202.1
Môi-se đã lây cho mình sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, và thật cần thiết đôi với Đức Chúa Trời để làm điều đó trong trường hợp của người, điều mà sẽ thỏa mãn mãi mãi dân Y-sơ-ra-ên phản nghịch, rằng đó không phải Môi-se đã dẫn dắt họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, nhưng chính Đức Chúa Trời. Chúa đã giao phó cho Môi-se gánh nặng dẫn dắt dân sự Ngài trong khi vị Thiên Sứ quyền năng đi trước họ trong mọi cuộc hành trình của họ và hướng dẫn mọi sự đi lại của họ. Bởi vì họ có khuynh hướng quên rằng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ bởi Thiên Sứ Ngài, và họ lại gán cho con người làm được những điều mà chỉ có quyền năng của Đức Chúa Trời mới làm nổi, nên Ngài mới thử thách xem họ có vâng lời Ngài không. Mỗi khi bị thử thách, họ lại thất bại. Thay vì bày tỏ lòng biết ơn và tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã trải trên lôi họ những bằng chứng về quyền năng Ngài cũng như những chứng cớ về tình yêu thương và sự chăm sóc của Ngài, thì họ lại không tin và cho rằng chính Môi-se đã dẫn họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, gán cho người là nguyên nhân của mọi sự tai ách của họ. Môi-se đã chịu đựng sự bướng bỉnh của họ với một sự độ lượng dặc biệt. Có lần họ còn dọa ném đá người. CC1 202.2