Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

70/126

20—CÁC THÁM TỞ VÀ BÁO CÁO CỞA HỌ

[Chương này dựa trên Dân-số Ký 13:1-14:39]

Chúa phán bảo Môi-se sai người đi dọ thám đất Ca-na-an mà Ngài sẽ ban cho con cái Y-sơ-ra-ên. Mỗi chi phái chọn lấy một quan trưởng để làm việc này. Họ ra đi và sau bôn mươi ngày dọ thám, họ trở về ra mắt Môi-se, A-rôn và toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, và đưa cho xem những trái cây của vùng đất. Mọi người đều đồng ý đó là một xứ tốt tươi. Các thám tử dã đưa những trái cây dư dật để làm bằng chứng. Một chùm nho lớn đến nỗi hai người phải khiêng bằng một cây gậy. Họ cũng đã mang những trái vả, trái lựu là những thứ có dồi dào ở đó. CC1 192.1

Sau khi nói về sự phì nhiêu của xứ, ngoại trừ hai người ra, tất cả đều nói một cách chán nản rằng mình sẽ không thể chiếm được xứ ấy. Họ bảo rằng dân xứ ấy rất khỏe mạnh và các thành được bao bọc bằng những vách tường cao lớn; hơn thế nữa, họ lại thấy con cái của dân khổng lồ A-nác ở đó. Rồi họ mô tả dân chúng sinh sống chung quanh Ca-na-an như thế nào và cho rằng mình sẽ không bao giờ chiếm được xứ ấy. CC1 192.2

Khi dân sự nghe báo cáo như vậy thì họ chán nản, trách móc và than khóc. Họ đã không chờ đợi, không suy gẫm, không lí luận rằng một khi Đức Chúa Trời đã đem họ từ xa đến đây thì chắc chắn cũng sẽ ban cho họ xứ ấy. Nhưng họ đã lập tức nản lòng. Họ đã giới hạn quyền năng của Đấng Thánh và không tin tưởng nơi Đức Chúa Trời—Đấng đã dẫn dắt họ từ trước đến nay. Họ trách móc Môise và lằm bằm cùng nhau rằng: “Thế là mọi hy lac Iham lư Va Bao Lao lua Họ vọng của chúng ta đã chấm dứt. Đây là vùng đất mà chúng ta đã đi từ Ê-díp-tô để chiếm lấy”. CC1 192.3

Ca-lép và Giô-suê muốn phát biểu, nhưng dân sự đã bị kích động đến nỗi không chịu nghe hai người này. Sau khi họ đã dịu thì Ca-lép cả gan lên tiếng. Người nói cùng dân sự rằng: “Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được”. Nhưng những kẻ cùng đi với người bảo rằng: “Chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta”. Và họ tiếp tục nhắc lại báo cáo gian ác của mình, tuyên bố rằng tất cả những người ở đó đều là to lớn giềnh giàng. “Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của A-nác, thuộc về giống giềng giàng; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy”. CC1 193.1