Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
Giô-sép Tại Ê-díp-tô
Các anh của Giô-sép có ý định giết người đi, nhưng rồi cũng lấy làm mãn nguyện mà bán người làm nô lệ, để Giô-sép không thể nào trở nên vĩ đại hơn họ được. Họ tưởng rằng khi dã làm như vậy, họ sẽ không còn bị phiền phức bởi những giấc chiêm bao của Giô-sép nữa, và chúng sẽ chẳng bao giờ được ứng nghiệm. Nhưng Đức Chúa Trời kiểm soát đường lối của họ và làm cho những điều họ không muốn thành sự thật, đó là Giô-sép sẽ cai tri trên họ. CC1 117.1
Đức Chúa Trời đã không để Giô-sép đến xứ Êdíp-tô một mình. Các thiên sứ dọn đường cho sự tiếp đón người. Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-raôn mua người từ tay dân Ích-ma-ên. Đức Chúa Trời ở cùng với Giô-sép, làm cho người trở nên thạnh vượng, được lòng chủ, đến nỗi chủ có gì cũng giao cho Giô-sép giữ. “Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi”. Việc một người Hê-bơ-rơ sửa soạn bữa ăn cho một người Êdíp-tô được coi như một điều gớm ghiếc. CC1 117.2
Khi Giô-sép bị cám dỗ để rời bỏ con đường công bình, vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và tỏ ra là không trung thành với chủ mình, thì người đã cương quyết chống lại và cho bằng chứng về quyền năng cao cả của sự kính sợ Đức Chúa Trời trong câu trả lời của người với vợ chủ. Sau khi nói lên sự tin tưởng của chủ qua việc giao phó mọi điều cho mình, người đã thốt lên: “Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?” Người đã chẳng để cho sự dọa nạt hay sự cám dỗ làm cho mình rời bỏ con đường công bình và giẫm đạp lên luật pháp của Đức Chúa Trời. CC1 118.1
Và khi bị tố cáo đã phạm một tội trọng hèn hạ, người cũng không chìm đắm trong sự thất vọng. Tự biết rằng mình vô tội, có lẽ phải, Giô-sép vẫn trông cậy vào Đức Chúa Trời. Và Ngài là Đấng dã phù hộ người từ trước đến giờ, đã không từ bỏ người. Người bị gông cùm và bỏ vào ngục tối. Tuy vậy, Đức Chúa Trời lại đổi sự họa ấy thành ra một ơn phước. Người được Đức Chúa Trời làm cho được lòng chủ ngục và Giô-sép chẳng bao lâu được giao cho nhiệm vụ trông coi mọi tù nhân. CC1 118.2
Đây là một tấm gương cho mọi thế hệ sống trên đất. Mặc dầu bị cám dỗ, họ phải luôn nhận thức rằng có một sự bênh vực ở gần bên, và nếu họ không gìn giữ, chẳng qua là lỗi tại nơi họ. Đức Chúa Trời là sự cứu giúp hiện tại và Thánh Linh của Ngài là cái thuẫn. Mặc dầu bị sự cám dỗ khủng khiếp vây quanh, họ vẫn có một nguồn năng lực mà mình có thể cầu xin ngõ hầu chống lại được. CC1 118.3
Sự tấn công vào đạo đức của Giô-sép thật là ghê gớm làm sao. Sự dó đến từ một kẻ có ảnh hưởng dễ làm cho lầm đường. Ấy vậy mà Giô-sép đã chống đối vừa mau chóng, vừa quyết liệt. Người chịu khổ vì đạo đức cùng sự lương thiện của mình, bởi vì người nữ xúi giục người đi lầm đường đã trả thù người. Không làm cho người sa dọa được thì kẻ đó lấy ảnh hưởng, uy thế của mình mà bắt người bỏ tù và tố cáo rằng người đã làm sự gian ác. Ở đây Giô-sép đã chịu khổ vì không muốn từ bỏ sự lương thiện của mình. Người đã dặt danh giá và lợi ích của mình trong tay Đức Chúa Trời. Mặc dầu người phải chịu khổ một thời gian, để sửa soạn người cho một địa vị quan trọng, tuy nhiên Đức Chúa Trời đã gìn giữ danh giá cho người cách an toàn khi bị kẻ gian ác bôi nhọ và làm cho danh dự người càng thêm cao trọng sau này, trong thời giờ của Ngài. Ngài cũng làm cho ngục tối trở thành con đường cho người đi lên. Đến lúc nào đố, đạo đức sẽ đem phần thưởng lại. Cái thuẫn che chở tấm lòng của Giô-sép là sự kính sợ Đức Chúa Trời, là điều khiến cho người trung thành và công bình đối với chủ cũng như là chân thật đối cùng Đức Chúa Trời. CC1 119.1
Mặc dầu Giô-sép được cất lên làm quan cai trị cả một nước, người đã không quên Đức Chúa Trời. Người biết rằng mình chỉ là một kẻ xa lạ tại một xứ xa lạ, cách xa cha cùng anh em mình. Điều này đã làm cho người buồn lòng, nhưng người tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã quyết định con đường của người đi, và đã đặt người ở một địa vị quan trọng. Người luôn luôn có sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời, và lấy lòng trung tín mà làm trọn bổn phận của một quan cai trị cả xứ Ê-díp-tô. CC1 119.2
Giô-sép đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Người đã chẳng để cho sự dọa nạt hay sự cám dỗ làm cho mình rời bỏ con đường công bình và giẫm đạp lên luật pháp của Đức Chúa Trời. Sự tự chủ và kiên nhẫn của người trong nghịch cảnh, sự trung tín không lay chuyển đã được ghi rõ, để làm ích lợi cho những kẻ sau này sống trên đất. Khi các anh của Giô-sép nhìn nhận tội lỗi trước mặt người, thì người vui lòng tha thứ cho họ. Người lấy hành động yêu thương mà tỏ ra rằng, người đã không để tâm thù oán các anh về sự dối xử tàn bạo trước kia đôi với mình. CC1 120.1