Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)
11—HÔN NHÂN CỞA Y-SÁC
[Chương này dựa trên Sáng-thế Ký 24]
Dân Ca-na-an thờ hình tượng và Chúa đã ra lệnh cho dân sự Ngài không được kết hộn với chúng e rằng sẽ bị lôi cuốn vào sự thờ lạy hình tượng. Apra-ham đã già và không còn sống bao lâu nữa. Y-sác thì chưa có vợ. Áp-ra-ham lo sợ về ảnh hưởng sa đọa của những kẻ ở chung quanh Y-sác, và người nóng lòng muốn lựa chọn cho Y-sác một người vợ sau này sẽ không dẫn dắt chồng mình xa Chúa. Áp-ra-ham liền giao phó chuyện này cho người đầy tớ trung tín và kinh nghiệm, coi sóc tất cả tài sản của mình. CC1 96.1
Áp-ra-ham buộc đầy tớ mình phải long trọng thề hứa trước mặt Đức Chúa Trời là ông sẽ không kiếm vợ cho Y-sác trong vòng dân Ca-na-an, nhưng sẽ đi đến họ hàng của Áp-ra-ham, những kẻ tin nơi Đức Chúa Trời chân thật và chọn lựa một người vợ cho Y-sác. Người bảo đầy tớ hãy thận trọng và không nên đem Y-sác theo về quê hương mình, bởi vì dân chúng hầu hết đã thờ hình tượng. Nếu người đầy tớ không thể tìm được cho Y-sác một người sẩn lòng bỏ họ hàng mà đi đến nơi Y-sác ở, thì người đầy tớ ấy không phải mắc lời thề. CC1 96.2
Vấn đề quan trọng này không được giao phó cho Y-sác muốn lựa ai thì lựa, mà không cần ý kiến của cha. Áp-ra-ham bảo đầy tớ mình rằng, Đức Chúa Trời sẽ sai thiên sứ đi trước để để hướng dẫn sự lựa chọn. Sau khi lãnh nhiệm vụ này, người đầy tớ bắt đầu cuộc hành trình dài đằng đẵng. Khi vào đến thành là nơi mà họ hàng Áp-ra-ham sinh sông, người tha thiết khẩn cầu Đức Chúa Trời chỉ cho người biết sự lựa chọn một người vợ cho Y-sác. Người cầu xin cho thấy một bằng chứng hầu tránh được sự lầm lẫn trong vấn đề này. Người dừng chân bên một cái giếng là nơi nhóm họp lớn. Tại đây người đã đặc biệt chú ý đến thái độ nhã nhặn và lịch sự của Rê-bê-ca, cũng như nhận tất cả các chứng cớ mà người cầu xin Đức Chúa Trời, rằng Rê-bê-ca là người mà Đức Chúa Trời hài lòng chọn lựa để làm vợ Y-sác. Nàng mời người đầy tớ đến nhà cha mình. Tại đây, người đầy tớ bèn thuật lại cho cha và anh nàng biết những bằng chứng mà mình đã nhận được từ Chúa rằng Rê-bê-ca sẽ trở thành vợ của Y-sác, là con trai của chủ mình. CC1 96.3
Người dầy tớ của Áp-ra-ham thưa với họ rằng: “Vậy bây giờ, nếu các ông muốn lấy lòng tử tế và trung tín, đối cùng chủ tôi, xin hãy tỏ điều đó cho, dầu không, cũng xin nói cho biết hầu cho tôi xây về bên hữu hay về bên tả”. Cha và anh bèn đáp: “Điều đó do nơi Đức Giê-hô-va mà ra, chúng tôi đâu nói được cùng ngươi rằng quấy hay phải. Kìa Rê-bê-ca đương ở trước mặt người, hãy dẫn nó di để nó được làm vợ con trai chủ ngươi, theo như lời Đức Chúa Trời phán định. Đầy tớ của Áp-ra-ham vừa nghe lời hai người nói xong, liền sấp mình xuống đất trước mặt Đức Giê-hô-va”. CC1 97.1
Sau khi mọi việc ấy đã sắp xếp xong, cha và anh dã ưng thuận thì Rê-bê-ca mới được hỏi ý kiến, có đồng ý đi cùng đầy tớ của Áp-ra-ham, rời xa gia đình để làm vợ Y-sác không. Nàng tin rằng hoàn cảnh đã xảy ra như vậy, có nghĩa là bàn tay của Đức Chúa Trời đã chọn nàng làm vợ Y-sác, nên nàng đáp rằng: “Tôi muốn đi”. CC1 98.1
Vào thời đó sự ràng buộc hôn nhân thường do cha mẹ quyết định; tuy nhiên, họ không bắt buộc con cái lấy người mà mình không yêu. Nhưng con cái tin vào sự suy xét của cha mẹ, làm theo lời dạy dỗ, khuyên răn của cha mẹ và yêu thương người mà cha mẹ kinh nghiệm và kính sợ Đức Chúa Trời đã chọn cho mình. Làm ngược điều này là một tội lỗi. CC1 98.2