Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

14/126

Một Phương Cách Cứu Rỗi Có Thể Thực Hiện Được

Các thiên sứ phủ phục trước mặt Ngài. Họ xin được dâng mạng sông mình. Nhưng Đức Chúa Jêsus nói với họ rằng sự hy sinh của Ngài sẽ cứu được nhiều người; rằng sự sông của một thiên sứ không thể trả được giá này. Chỉ duy sự sống của Ngài có thể dược Cha Ngài chấp nhận như là một giá chuộc cho con người. Đức Chúa Jêsus cũng nói với các thiên sứ rằng họ sẽ có một vai trò để hành dộng, để ở với Ngài, và trong nhiều dịp khác nhau sẽ trợ sức cho Ngài. Rằng Ngài sẽ mang bản tánh sa ngã của con người, và sức lực của Ngài ngay cả cũng không thể ngang bằng với họ. Và họ sẽ trở nên những người chứng kiến sự hạ mình và nỗi đau khổ lớn lao của Ngài. Khi họ chứng kiến những sự đau khổ của Ngài, cùng sự ganh ghét của con người đối với Ngài, lòng họ sẽ khơi dậy những cảm xúc sâu sắc nhất, và bởi tình yêu của mình dành cho Ngài, họ sẽ ao ước giải thoát và cứu Ngài khỏi những kẻ muôn giết Ngài; nhưng họ không được can thiệp dể ngăn chặn bất kỳ điều gì mà họ sẽ trông thấy, và rằng họ sẽ dự phần trong sự phục sinh của Ngài; rằng kế hoạch cứu rỗi dã dược đặt ra và Cha Ngài đã chấp thuận kế hoạch ấy. CC1 47.1

Với một sự đau buồn thánh thiện Đức Chúa Jêsus đã an ủi và động viên các thiên sứ, và cho họ biết rằng sau này những người mà Ngài cứu chuộc sẽ ở với Ngài, và mãi mãi sông với Ngài; và rằng bởi sự chết của mình Ngài sẽ chuộc được nhiều người, và hủy diệt kẻ có quyền lực của sự chết. Rồi Cha Ngài sẽ ban nước cho Ngài, cùng sự vĩ đại của vương quôc dưới cả trời, và Ngài sẽ sở hữu nó đời đời. Sa-tan và những tội nhân sẽ bị hủy diệt, chúng sẽ không bao giờ còn quấy rốì trên trời hay là nơi địa cầu mới đã được làm tinh sạch. Đức Chúa Jẻsus truyền lệnh cho đoàn thiên binh hãy hòa hợp với kế hoạch mà Cha Ngài đã chấp thuận, và hãy vui mừng vì con người sa ngã có thể được tôn cao một lần nữa qua sự chết của Ngài, để được ơn của Đức Chúa Trời và vui hưởng thiên đàng. CC1 48.1

Đoạn, sự vui mừng—một sự vui mừng không thể diễn tả được—tràn ngập thiên đàng. Và cơ binh trên trời hát một bài hát ngợi khen và tôn quý. Họ khẩy đờn cầm và cất cao giọng hơn bao giờ hết, vì sự nhân từ và thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời trong việc hy sinh Con yêu dấu của Ngài để chết cho một dòng dõi nổi loạn. Sự ngợi khen và tôn cao tuôn tràn vì sự quên mình và hy sinh của Đức Chúa Jèsus; rằng Ngài sẽ bằng lòng rời bỏ sự yêu thương che chở của Cha Ngài, chọn một đời sống đau đớn và sầu khổ, và chết một cái chết nhục nhã để ban sự sống cho những người khác. CC1 48.2

Vị thiên sứ nói, ‘Ngươi tưởng rằng Đức Chúa Cha hy sinh Con yêu dâu của Ngài mà không tranh đấu gì sao? Không, không. Ngay cả Đức Chúa Trời của bầu trời cũng đã đấu tranh tư tưởng, liệu sẽ để cho loài người tội lỗi chết mất hay sẽ ban Con yêu dấu của Ngài để chết thay cho họ’. Các thiên sứ rất quan tâm đến sự cứu rỗi của loài người đến nỗi trong vòng họ có người muôn từ bỏ sự vinh hiển và ban sự sống của mình cho con người chết mất. Nhưng vị thiên sứ đi cùng tôi nói rằng, ‘Điều đó chẳng có giá trị gì. Sự vi phạm đã quá lớn đến nỗi sự sống của một thiên sứ không thể trả giá được. Không có gì ngoại trừ sự chết và những sự cầu thay của Con Đức Chúa Trời mới có thể trả được giá và cứu con người lạc mất thoát khỏi sự đau đớn và sự bất hạnh vô vọng’. CC1 49.1

Nhưng các thiên sứ đã được giao công việc, để bay lên và bay xuống với niềm an ủi trợ giúp từ sự vinh hiển để xoa dịu những đau khổ của Con Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài. Công việc của họ cũng sẽ là quan phòng và gìn giữ những đối tượng của ân điển khỏi những quỷ sứ và sự tăm tôi mà Satan luôn bủa vây họ. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời không thể nào sửa đổi hoặc thay thế luật pháp của Ngài để cứu con người lạc loài và chết mất; do đó Ngài ban Con yêu dấu của Ngài để chết thay cho sự vi phạm của con người. CC1 49.2

Một lần nữa Sa-tan lại vui mừng với những sứ nó rằng bằng cách làm cho con người sa ngã, nó đã có thể kéo Con Đức Chúa Trời xuống khỏi vị trí tôn cao của Ngài. Nó nói với những sứ của mình rằng khi Đức Chúa Jêsus mang lấy bản tánh sa ngã của con người, nó có thể chế ngự Ngài, và cản trở sự hoàn tất của kế hoạch cứu rỗi. CC1 50.1

Tôi được cho thấy Sa-tan khi nó còn là một thiên sứ hạnh phúc và tôn quý. Kế dó tôi được cho thây nó như hiện giờ. Nó vẫn mang một hình dáng cao sang. Những nét dặc trưng của nó vẫn cao quý, bởi nó là một thiên sứ sa ngã. Nhưng sự biểu lộ trên gương mặt của nó thì đầy sự lo lắng, ưu tư, phiền muộn, hiểm độc, ganh ghét, ranh mãnh, lừa dối, và mọi thứ gian ác. Tôi đặc biệt để ý đến hàng lông mày mà đã từng một thời rất cao đẹp. Trán nó bắt đầu từ đôi mắt hướng lùi về phía sau. Tôi thấy rằng nó đã hạ thấp bản thân rất nhiều, rằng mọi phẩm chất tô't đẹp đã bị đánh mất, và mọi nét xấu xa lại nhân lên. Đôi mắt nó gian xảo, quỷ quyệt, và biểu lộ cái nhìn sâu hiểm. Thân hình nó to lớn, nhưng thịt xệ xuống ở hai tay và gương mặt. Khi tôi ngắm nhìn nó, nó đang tựa cằm trên tay trái mình. Nó có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt nó khiến tôi sợ run, vì nó đầy gian ác và đầy nét gian xảo của ma quỷ. Đây là một nụ cười mà nó thể hiện ngay trước khi nó chắc chắn về con mồi của mình, và khi nạn nhân đã bị trói buộc vào trong bẫy lưới của nó thì nụ cười ấy trở nên thật kinh khủng. CC1 50.2

Trong sự nhục nhã và đau buồn vô tả, A-đam và Ê-va rời bỏ ngôi vườn xinh đẹp, nơi họ đã sống đầy tràn hạnh phúc cho đến lúc họ bất tuân mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Bầu không khí đã thay đổi. Nó không còn ổn định như trước khi phạm tội nữa. Đức Chúa Trời đã mặc cho họ áo bằng da để giữ gìn họ cảm giác lạnh giá và rồi nóng bức mà họ phải tiếp xúc. CC1 51.1