Cẩu CHUYỆN Cứu CHUỘC (Quyến 1)

12/126

Sự Rủa Sả

Đức Chúa Trời lại nói với con rắn, “Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú dồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất suốt cả đời”. Trước đó, con rắn được tôn trọng hơn tất cả các loài thú dồng, bây giờ nó bị giáng xuống thấp hơn tất cả và bị loài người ghét bỏ vì nó đã là trung gian mà qua đó Sa-tan hành động. “Ngài lại phán cùng A-đam rằng: ‘Vì ngươi đã nghe theo vợ, ăn trái cây Ta đã dặn không nên ăn, nên đất sẽ bị rủa sả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn cho đến ngày ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra’”. CC1 42.1

Đức Chúa Trời đã rủa sả đất vì cớ tội lỗi của loài người đã ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, Ngài đã tuyên phán: ‘trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn’. Trước đó Ngài đã dành cho họ điều tốt lành và giữ lại điều ác. Giờ đây Ngài tuyên phán rằng họ sẽ chịu khó nhọc mới có mà ăn, có nghĩa là trong suô't cuộc đời họ, họ sẽ phải quen với điều ác. CC1 43.1

Từ đó về sau, nhân loại phải chịu sự cám dỗ của Sa-tan. A-đam phải chịu đựng một cuộc đời lam lũ thường xuyên đầy lo âu thay vì sự lao động vui vẻ sung sướng trước kia. Loài người phải chịu sự chán nản phiền muộn, đớn đau và cuối cùng đi đến sự chết. Họ được tạo dựng bằng bụi đất và họ sẽ trở về bụi đất. CC1 43.2

Họ được cho biết rằng họ đã đánh mất ngôi nhà Ê-đen của mình. Họ đã khuất phục trước sự lừa dối của Sa-tan, tin lời của nó rằng Đức Chúa Trời đã nói dối. Vì họ vấp phạm nên họ đã mở đường cho Sa-tan chiếm hữu một cách dễ dàng, và việc lưu lại trong vườn Ê-đen của họ là một điều bât ổn, kẻo trong tình trạng tội lỗi, họ có thể đên với cây sự sống và sẽ mãi mãi sống một cuộc đời tội lỗi. Họ nài xin được phép lưu lại đó, tuy rằng họ nhìn nhận đã đánh mất tất cả quyền lợi và phước hạnh tại vườn Ê-đen. Họ hứa sẽ tuân phục Đức Chúa Trời triệt để trong tương lai. Họ được cho biết rằng trong việc sa ngã, từ vô tội đến phạm tội, họ không còn mạnh mẽ nữa, mà đã trở nên rất yếu đuối. Họ không còn giữ được sự trọn vẹn nữa như khi còn vô tội, thánh thiện và sung sướng. Họ lại không đủ khả năng để duy trì sự thành thật và trung tín trong tình trạng biết mình có tội. Lòng họ đầy dẫy sự lo âu và hối hận. Bây giờ họ mới nhận định được rằng hình phạt của tội lỗi là sự chết. CC1 43.3

Các thiên sứ được lệnh canh gác ngay con đường dẫn đến cây sự sông. Theo kế hoạch của Sa-tan thì A-đam, Ê-va sẽ bất tuân Đức Chúa Trời, phải hứng chịu sự giận dữ của Ngài, sau đó dự phần vào cây sự sông để mãi mãi sống cuộc đời tội lỗi. Nhưng các thiên sứ thánh được sai đến chận đường dẫn đến cây sự sông. Chung quanh các thiên sứ những ánh sáng tỏa ra mọi phía trông giống như những thanh gươm sáng ngời. CC1 44.1