TÌNH YÊU TRONG LỬA

100/282

Thói trơ tráo báng bổ

Một trong những “linh mục” của thế hệ mới phát biểu như vầy: “Đức Chúa Trời ơi, nếu Ngài có thật thì hãy trả thù việc xúc phạm danh Ngài. Con thách Ngài đó! Ngài vẫn còn im lặng; Ngài không dám tỏ cơn thạnh nộ của Ngài. Thế thì ai còn tin vào sự hiện hữu của Ngài nữa?”. (Lacretelle, History, volume 11, page 309; in Sir Archibald Alison, History of Europe, volume 1, chapter 10 ). Đó cũng là tiếng dội lại câu hỏi gặng của Pha-ra-ôn: “Giê-hô-va là ai mà ta phải vâng lời?” (Xuất Ê-díp-tô Ký 5:2). TTL 125.1

“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời đâu” (Thi Thiên 14:1). Còn Chúa phán: “Sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ” (2 Ti-mô-thê 3:9). Sau khi nước Pháp từ bỏ thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống, họ sa đà vào việc tôn thờ thần tượng hạ cấp bằng cách thờ Thần Lý trí, là một phụ nữ phóng đãng. Điều này được các đại biểu của hội đồng quốc gia đồng ý! “Một trong những nghi lễ của thời đại điên khùng này thật không còn gì lố bịch hơn, chẳng khác nào sỉ nhục Đức Chúa Trời. Các cửa Hội nghị được mở tung ra... Các quan chức chính quyền thành phố trang nghiêm tuần tự bước vào, cất tiếng hát ca ngợi quyền tự do, rồi đến đoàn hộ tống một người phụ nữ đội lúp che mặt là người mà họ gọi là Nữ thần Lý trí, giống như đối tượng được họ tôn thờ trong tương lai. Cô được đưa lên chính diện, nơi người ta cất cái lúp che mặt cho cô trong khung cảnh thật hào nhoáng rồi đặt cô ngồi kế bên chủ tịch hội nghị. Dân chúng mới nhận ra cô là vũ nữ của nhà hát nhạc kịch”. TTL 125.2