TÌNH YÊU TRONG LỬA

44/282

Bán hạ giá bùa xá tội

Giáo hội La Mã buôn bán ân điển của Đức Chúa Trời. Dưới áp lực tăng ngân quỹ xây dựng Vương cung thánh đường thánh Phê-rô (Phi-e-rơ) ở La Mã, giáo hoàng cho phép giáo hội bán bùa xá tội cho các tội nhân. Một ngôi đền được xây dựng để thờ phượng Chúa bằng tiền bạc tội lỗi. Điều này dấy lên những kẻ thù thành công nhất đối với chế độ giáo hoàng, dẫn đến trận chiến làm lung lay ngôi vị và mão triều ba tầng giáo hoàng đội trên đầu. TTL 62.1

Tetzel là người được cử đi bán bùa xá tội tại Đức. Ông từng phạm những tội hèn hạ đối với xã hội và luật pháp Đức Chúa Trời, nhưng lại được thuê đi gây quỹ cho các dự án của giáo hoàng ở Đức. Ông nói dối trắng trợn, kể những chuyện hoang đường để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin. Nếu họ biết Lời Chúa thì họ sẽ không bị lừa như vậy, nhưng giáo hội đâu cho giáo dân đọc Kinh Thánh. (Đọc John C. L. Giesler, A Compendium of Ecclesiastical History, period 4, section 1, paragraph 5). TTL 62.2

Khi Tetzel vào thành nào, thì có một sứ giả đi trước loan báo rằng: “Ân điển của Đức Chúa Trời và của cha thánh ban cho trước cửa nhà anh em”. (D’Aubigné, book3, chapter 1). Dân chúng chào đón kẻ giả hình hồ đồ như thể hắn chính là Đức Chúa Trời. Từ tòa giảng trong nhà thờ, Tetzel ca ngợi các bùa xá tội như là những món quà quý của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng nhờ có những chứng chỉ tha thứ mà sau này người mua có phạm tội cũng được tha thứ hết, “thậm chí không cần phải ăn năn hối cải”. (D’Aubigné, book 3, chapter 1). Ông còn bảo đảm với mọi người rằng bùa xá tội còn có quyền cứu người chết; ngay khi tiếng leng keng của tiền rơi chạm đáy thùng, thì linh hồn người được trả tiền sẽ thoát khỏi luyện ngục để bay lên thiên đàng. (Đọc K. R. Hagenbach, History of the Reformation, volume 1, page 96) TTL 62.3

Vàng bạc đổ vào đầy kho của Tetzel. Dùng tiền mua sự cứu rỗi dễ thực hiện hơn là phải ăn năn, tin cậy, rồi cố gắng không ngừng để chống cự và chế ngự tội lỗi (xem Phụ lục 8). TTL 62.4

Luther kinh hoàng. Nhiều người trong giáo sứ ông mang theo chứng chỉ tha tội. Họ nhanh chóng tìm đến linh mục, xưng tội và chờ tha thứ, không phải vì họ ăn năn và muốn cải thiện, mà chính vì họ có bùa xá tội. Luther từ chối, ông cảnh báo họ rằng nếu không ăn năn hối cải thì họ sẽ chết trong tội lỗi. Họ quay trở lại tìm Tetzel phàn nàn rằng linh mục giải tội của họ khước từ chứng chỉ ân xá, một số người còn đòi lại tiền. Nổi trận lôi đình, gã tu sĩ thốt ra những lời nguyền rủa khủng khiếp, cho châm lửa đốt ở những nơi công cộng rồi tuyên bố rằng ông “được lệnh của giáo hoàng cho phép đốt hết những kẻ lạc đạo dám chống lại bùa xá tội thiêng liêng nhất của ngài”. (D’Aubigné, book 3, chapter 4) TTL 62.5