TÌNH YÊU TRONG LỬA
Jerome ăn năn và tìm thấy tinh thần dũng cảm mới
Ông sớm bị đưa ra hội đồng thêm một lần nữa. Các quan tòa cảm thấy chưa thỏa mãn việc ông chịu phục tùng. Chỉ còn cách duy nhất là Jerome phải hoàn toàn từ bỏ lẽ thật thì ông mới được sống. Nhưng ông đã quyết định tuyên bố lòng trung thành của mình và bước lên giàn hỏa tiếp theo người bạn đã tử vì đạo. TTL 55.2
Ông rút lại lời đầu phục đã hứa, với tư cách một người sắp chết, ông nghiêm nghị yêu cầu được quyền biện hộ cho bản thân. Các công chức của giáo hội khăng khăng đòi ông chỉ được xác nhận hoặc từ chối những cáo buộc chống đối ông mà thôi. Jerome kiên quyết phản đối lối hành xử bất công tàn nhẫn ấy. Ông nói: “Các ông bắt tôi câm miệng suốt ba trăm bốn mươi ngày trong tù ngục khủng khiếp, rồi đem tôi ra đứng hầu trước mặt các ông, tôi lắng nghe những kẻ thù không đội trời chung của tôi, nhưng các ông lại từ chối không nghe tôi nói… Hãy cẩn thận coi chừng phạm tội bất công. Tôi bây giờ chỉ là một con người yếu ớt sắp chết; sự sống tôi không còn đáng giá bao nhiêu; nên khi tôi khuyên các ông đừng tuyên án bất công là tôi nhắc nhở cho các ông nhiều hơn bản thân tôi đó”. (Boonechose, volume 1, page 146, 147) TTL 55.3
Cuối cùng, lời yêu cầu của ông cũng được chấp thuận. Trước mặt những người kết án mình, Jerome quỳ xuống cầu xin Đức Thánh Linh điều khiển mọi suy nghĩ để ông không nói điều gì trái với lẽ thật hay không xứng đáng với Thầy mình. Trong ngày đó, lời hứa đã ứng nghiệm với ông: “Khi họ đem nộp các con thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì. Vì các lời đáng nói sẽ chỉ cho các con chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải các con tự nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các con sẽ từ trong lòng các con nói ra” (Ma-thi-ơ 10:19, 20). TTL 55.4
Jerome bị giam trong hầm ngục gần suốt cả năm trường, không thể đọc hay nhìn thấy cái gì. Vậy mà ông ông trình bày lý lẽ rõ ràng và mạnh mẽ như thể ông đã có cơ hội yên tĩnh dành riêng cho việc nghiên cứu. Ông chỉ ra cho các thính giả biết một hàng dài những người thánh thiện bị kết án bất công. Hầu hết ở mọi thế hệ, những người này tìm kiếm cách nâng cao giá trị con người đang sống cùng thời với họ, nhưng họ lại bị đuổi đi. Chính Đấng Christ cũng bị tòa án bất công kết án như một người phạm trọng tội. TTL 55.5
Bấy giờ, Jerome tuyên bố ông rất ân hận, chứng nhận sự vô tội và thánh khiết của Huss tử vì đạo. Ông kể: “Tôi biết ông ấy từ khi còn nhỏ. Ông là một người đàn ông xuất sắc nhất, công bình và thánh thiện. Ông bị kết tội trong khi là người vô tội… Tôi đang sẵn sàng chết. Tôi sẽ không lùi bước đối mặt với những kẻ thù và những người làm chứng dối đã chuẩn bị hãm hại tôi. Đến một ngày, họ sẽ phải giải thích những chuyện lừa dối trước mặt Đức Chúa Trời vĩ đại là Đấng không bị mắc lừa ai”. TTL 56.1
Jerome tiếp tục: “Tất cả mọi tội tôi từng phạt từ thời niên thiếu tới nay, không có tội nào đè nặng tâm trí tôi và khiến tôi bị dày vò hối hận bằng việc tôi phạm tội tại địa điểm chết người này, đó là khi tôi tán thành bản án hiểm độc tuyên bố xử Wycliffe, xử nhà tử vì đạo thánh thiện John Huss, là người thầy và cũng là người bạn của tôi. Phải! Tôi thú nhận từ tận đáy lòng và run sợ tuyên bố rằng tôi cảm thấy hổ thẹn khi chỉ vì khiếp sợ trước cái chết đe dọa mà quy tội các giáo lý của họ. Chính vì vậy tôi cầu xin … Đức Chúa Trời toàn năng hạ mình tha mọi tội cho tôi, đặc biệt tội này là nặng hơn hết thảy”. TTL 56.2
Chỉ thẳng vào mặt các quan án, ông dõng dạc nói: Các ông kết án Wycliffe và John Huss… Những chuyện họ quả quyết là điều không thể bác bỏ được, tôi cũng nghĩ như vậy và cũng khẳng định, giống như họ”. TTL 56.3
Ông bị ngắt lời. Các nhà chức trách của giáo hội giận run lên, hét lớn: “Cần bằng chứng gì nữa? Tận mắt chúng ta chứng kiến kẻ đạo lạc ương bướng nhất rồi đấy!”. TTL 56.4
Bình thản trước cơn cuồng nộ, Jerome nói tiếp: “Thế cơ à! Mấy ông tưởng tôi sợ chết sao? Mấy ông giam tôi gần cả năm trong hầm ngục tối tăm còn ghê rợn hơn cái chết… Tôi quá kinh ngạc trước lối hành xử vô nhân tính dành cho một Cơ Đốc nhân”. (Boonechose, volume 2, page 151, 153). TTL 56.5