TÌNH YÊU TRONG LỬA

36/282

Huss qua đời vì bị trói vào cột thiêu sống

Đến lúc chúng dẫn Huss đi. Đoàn người rất đông đi theo sau. Khi mọi thứ đã sẵn sàng châm ngòi lên giàn hỏa, người tử vì đạo bị hối thúc thêm lần nữa hãy từ bỏ những sai lầm để bảo toàn mạng sống. Huss hỏi: “Tôi có sai lầm gì cần phải bỏ? Tôi không phạm bất cứ sai lầm nào. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời chứng giám cho mọi việc tôi viết và rao giảng chỉ vì mục đích cứu rỗi linh hồn khỏi tội lỗi và sự chết mất. Vì vậy, niềm vui mừng lớn nhất là tôi lấy huyết mình chứng nhận cho lẽ thật tôi đã viết và rao giảng”. (Wylie, book 3, chapter 7). TTL 54.1

Khi giàn hỏa bắt đầu bốc cháy xung quanh, ông liền hát vang: “Lạy Chúa Giê-su con vua Đa-vít, xin thương xót con”, ông cứ tiếp tục hát đến khi phải im lặng mãi mãi. Một tín đồ Công giáo nhiệt tâm đã tả lại cảnh tử vì đạo của Huss và của Jerome (người bạn không lâu sau đó cũng tử vì đạo) như sau: “Họ sửa soạn bị thiêu sống như thể họ chuẩn bị đi dự tiệc cưới. Họ không hề thốt ra một lời rên xiết đau đớn nào. Khi ngọn lửa bùng cháy, họ bắt đầu hát thánh ca, sức mạnh tàn khốc của lửa chắc chắn không thể buộc họ ngưng tiếng hát”. (Wylie, book 3, chapter 7). TTL 54.2

Khi thân thể Huss bị thiêu rụi, người ta hốt tro cốt của ông rải xuống sông Rhine, rồi từ đó trôi ra đại dương, cũng giống như những hạt giống được gieo rắc đi khắp nơi trên thế giới. Ở những xứ xa xôi chưa từng biết vào thời đó, hạt giống ấy sau này cũng sinh sôi kết trái làm chứng nhân cho lẽ thật. Tiếng nói trong hội đồng giám mục ở Constance vẫn cứ vang vọng qua những thế hệ tương lai. Tấm gương của ông đã động viên rất nhiều người dũng cảm đối mặt với sự tra tấn và cái chết. Bản án hành hình ông đã phô bày cho cả thế gian biết về sự tàn ác không thể tin nổi của La Mã. Hóa ra những kẻ thù của lẽ thật lại góp phần đẩy mạnh lẽ thật mà họ đang cố gắng tiêu diệt! TTL 54.3

Chưa hết, huyết của một chứng nhân khác lại đổ ra cho lẽ thật. Jerome đã từng động viên Huss phải giữ lòng can đảm và vững vàng, hứa rằng nếu Huss gặp hoạn nạn thì ông sẽ tiếp cứu ngay. Khi ông hay tin nhà Cải Chánh bị ở tù, người môn đồ trung thành này liền chuẩn bị thực hiện lời hứa. Ônh lên đường đi Constance mà không có giấy thông hành an toàn. Đến nơi, ông mới nhận thức thấy rằng ông chỉ đẩy mình vào tình huống nguy hiểm mà không thể làm bất cứ điều gì để cứu Huss. Ông chạy trốn, nhưng bị bắt giữ rồi đem trở lại, bị xiềng xích. Ngay lần đầu xuất hiện trước hội nghị, ông đã đối mặt với những tiếng la hét: “Hỏa thiêu nó!”. (Boonechose, volume 1, page 234). Ông bị quăng vào hầm ngục, chỉ được cho bánh mình và nước lã. Những hành động tàn ác dưới hầm ngục đã khiến ông bệnh gần chết. Do những kẻ thù lo sợ ông chết nên cư xử ít khắc nghiệt hơn, mặc dù vậy ông cũng bị nhốt gần một năm. TTL 54.4