TÌNH YÊU TRONG LỬA

24/282

Vương quốc Sa-tan xâm chiếm

Những nhà truyền giáo của Vaudois cẩn thận giới thiệu thật chu đáo những đoạn Kinh Thánh viết tay. Ánh sáng lẽ thật rọi vào nhiều tâm hồn u ám, cho đến khi Mặt trời Công bình chiếu sáng những tia nắng chữa lành vào tận tấm lòng. Thính giả xin đọc đi đọc lại nhiều đoạn Kinh Thánh vì họ muốn chắn chắn những gì được nghe thật chính xác. TTL 40.1

Nhiều người nhận biết ra rằng sẽ thật quá vô ích nếu nhân loại cứ trông chờ vào người trung bảo thay mặt cho tội nhân. Họ vui mừng la lên: “Đấng Christ là thầy tế lễ của tôi; huyết Ngài hy sinh cho tôi; bàn thờ Ngài là tòa xưng tội của tôi”. Sự sáng tuôn chảy chiếu soi trong lòng tràn ngập đến mức họ cảm giác như được ở trên thiên đàng. Mọi lo sợ về cái chết tan biến. Lúc bấy giờ, thậm chí họ còn sẵn sàng chịu tù tội nếu điều đó làm vinh danh Đấng Cứu Chuộc của mình. TTL 40.2

Tại những nơi kín đáo, người Waldenses đem Lời Chúa ra đọc, thỉnh thoảng đọc cho một tâm hồn nghe, đôi khi cho một nhóm nhỏ đang khao khát sự sáng. Họ thường dành trọn cả buổi đêm để đọc Lời Chúa cho người khác nghe. Người ta hay hỏi những câu đại loại như: “Đức Chúa Trời có chấp nhận sự dâng hiến của tôi không? Ngài có mỉm cười với tôi không? Ngài có tha thứ cho tôi không?”. Họ nghe câu trả lời từ Kinh Thánh: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con được yên nghỉ (Ma-thi-ơ 11:28). TTL 40.3

Những con người hạnh phúc này trở về nhà, chia sẻ sự sáng lại cho nhiều người khác hết mức có thể về kinh nghiệm họ vừa mới nhận được. Họ đã tìm thấy con đường sống thật! Kinh Thánh nói với tấm lòng của những ai trông chờ lẽ thật. TTL 40.4

Những sứ giả Waldenses của lẽ thật vẫn tiếp tục đi theo con đường mình. Có nhiều trường hợp thính giả nghe họ nói mà không hỏi họ từ nơi nào đến hay họ sẽ đi đâu. Người ta vui mừng đến mức họ không có thắc mắc gì về sứ giả. Sau đó họ lại hỏi nhau: Có thể ông ấy là thiên sứ từ trời xuống sao? TTL 40.5

Nhiều lúc sứ giả của lẽ thật tiếp tục con đường mình đi đến xứ khác hoặc chết dần chết mòn trong hầm tù, có khi xương cốt bị phơi trắng ngay tại nơi ông làm chứng về lẽ thật. Nhưng những lời chứng mà ông để lại vẫn tiếp tục phát huy. TTL 40.6

Các lãnh đạo của giáo hoàng nhận thấy sự nguy hiểm từ các việc làm của những lữ khách hiền lành này. Ánh sáng lẽ thật sẽ cuốn trôi những đám mây nặng nề sai trái đang vần vũ trên đầu mọi người, sẽ dần dần cho thấy chỉ có một mình Đức Chúa Trời và cuối cùng sẽ hủy diệt quyền lực tối cao của giáo hoàng. TTL 40.7

Những con người này gìn giữ đức tin của hội thánh đầu tiên, là một bằng chứng triền miên đối với La Mã bội giáo nên họ bị thù ghét và bị bắt bớ. Việc họ không chịu từ bỏ Kinh Thánh là chuyện chướng tai gai mắt mà La Mã không thể chịu đựng được. TTL 40.8