TÌNH YÊU TRONG LỬA
Huấn luyện thanh niên trở thành những Nhà Truyền giáo
Các Cơ Đốc nhân Vaudois cảm thấy mình có một bổn phận nghiêm túc đó là truyền sự sáng. Bằng quyền phép Lời Chúa, họ đã bẻ gãy cảnh nô lệ mà La Mã đã áp đặt họ. Các nhà truyền giáo của Vaudois phải hầu việc ba năm ở vài địa hạt truyền giáo trước khi đảm trách một hội thánh địa phương - một bước đầu làm quen hợp lý cho cuộc đời mục sư trong thời đại khó khăn. Các thanh niên nhìn thấy trước mắt họ không phải là sự giàu sang hay vinh hiển thế gian, mà chính là cuộc sống gian nan, nguy hiểm và có thể phải tử vì đạo. Các nhà truyền giáo được cử đi từng cặp hai người, giống như Chúa Giê-su gửi các sứ đồ Ngài. TTL 38.6
Để lộ sứ mệnh của mình chắc chắn sẽ bị đánh bại. Tất cả các nhà truyền giáo đều có kiến thức sâu về một vài ngành nghề nào đó, chức vụ truyền giáo được thực hiện dưới sự che đậy của một nghề buôn bán như trần tục, thông thường thì họ chọn làm thương gia hoặc người bán rong. “Họ bán tơ lụa, trang sức và nhiều vật phẩm khác… họ được chào đón nếu là người đi buôn bán, nhưng lại bị xua đuổi nếu là người truyền giáo” (James A. Wylie, History of the Protestantism, book 1, chapter 7). Họ bí mật mang theo các bản Kinh Thánh được chép lại, một phần hoặc toàn bộ. Họ thường quan tâm đến những khách hàng thích đọc Lời Chúa, nhường lại vài phần cho những ai muốn nhận. TTL 39.1
Đi chân không và mặc quần áo đơn sơ nhuốm màu sương gió, những nhà truyền giáo này đi qua các thành phố lớn, thậm chí tìm đến những vùng đất xa xôi. Nhiều hội thánh mọc lên trên những con đường họ đã đi qua, huyết tử vì đạo đã làm chứng cho lẽ thật. Âm thầm và lặng lẽ, Lời Chúa được nhiều gia đình và nhiều tấm lòng vui mừng đón nhận. TTL 39.2
Người Waldenses tin rằng ngày tận thế của mọi vật không còn bao lâu nữa. Khi nghiên cứu Kinh Thánh, họ có ấn tượng sâu sắc rằng bổn phận của họ là cho thật nhiều người khác biết về các lẽ thật cứu rỗi. Họ tìm thấy sự an ủi, hy vọng và bình an trong đức tin nơi Chúa Giê-su. Khi ánh sáng chiếu rọi vào lòng làm họ vui mừng, họ khao khát truyền bá những tia sáng đó cho những người còn ở trong bóng tối lạc lối của La Mã. TTL 39.3
Dưới sự hướng dẫn của giáo hoàng và các giám mục, người ta được dạy dỗ nên tin cậy việc làm nhân đức của mình để tìm sự cứu rỗi. Họ luôn luôn nghiền ngẫm bản thân, tâm trí mắc kẹt với tội đã gây ra, tâm hồn lẫn thể xác bị ưu sầu phiền não mà không được khuây khỏa. Hàng ngàn người dành cuộc đời của họ trong các dòng tu. Nhiều người bị ám ảnh vì lo sợ trước cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, họ chọn cách thường xuyên kiêng ăn và tự đánh mình, thức đêm cầu nguyện, nằm dài trên nền đá lạnh và ẩm ướt, hành hương dài ngày, nhiều người chịu hành xác cho đến khi kiệt sức rồi chết mất. Họ chìm xuống huyệt mộ mà không có bất cứ tia hy vọng nào. TTL 39.4