TÌNH YÊU TRONG LỬA

277/282

Tuyên án những kẻ nổi loạn

Trước sự hiện diện của toàn thể dân cư trên đất và thiên đàng, lễ đăng quang của Con Đức Chúa Trời được cử hành. Giờ đây, thừa nhận sự uy nghi và quyền năng tối thượng, Vua của mọi vua tuyên bố xử phạt những kẻ phản loạn đã phá hoại luật pháp Ngài, áp bức dân sự Ngài. “Tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên, trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa và các sách mở ra. Cũng có một quyển sách khác nữa, là Sách Sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã viết trong những sách ấy” (Khải Huyền 20:11, 12). TTL 288.6

Khi mắt Chúa Giê-su lướt qua những kẻ ác, chúng liền nhận thức ra mọi tội lỗi mà chúng đã vi phạm. Chúng nhìn thấy mình đã dừng chân ở vị trí nào trên con đường thánh thiện. Những sự cám dỗ say đắm được hưởng ứng bằng thói nuông chiều tội lỗi, khinh thường sứ giả của Đức Chúa Trời, chối bỏ những lời cảnh báo, thói ương ngạnh đã đẩy hết mọi làn sóng ân điển ra xa, những tấm lòng không chịu ăn năn hối cải… tất cả tái hiện như thể chúng được viết thành chữ bằng lửa. TTL 289.1

Ở trên ngai là thập tự giá. Họ thấy giống như một bức tranh toàn cảnh kể từ khi A-đam sa ngã đến từng giai đoạn của chương trình cứu rỗi. Đấng Cứu Thế giáng sinh trong chốn cơ hàn; cuộc đời giản dị của Ngài; phép Báp-têm Ngài nhận trên sông Giô-đanh; Ngài kiêng ăn và chịu cám dỗ nơi đồng vắng; Ngài thi hành sứ mạng đem những ơn phước từ thiên đàng xuống cho nhân loại; những ngày bận rộn với công việc thiện, những đêm thức canh cầu nguyện trên núi; những mưu đồ xuất phát từ lòng ghen tỵ và ích kỷ để báo trả công ơn Ngài; nỗi thống khổ kinh khủng của Ngài trong vườn Ghết-sê-ma-nê dưới gánh nặng tội lỗi của cả thế gian; kẻ phản bội giao nộp Ngài vào tay những kẻ sát nhân; những biến cố xảy ra trong đêm kinh hoàng ấy — một tù nhân không kháng cự bị chính các môn đồ mình bỏ lại, trải qua thử thách tại dinh của thầy tế lễ thượng phẩm, trong phòng xử của Phi-lát, trước mặt vua Hê-rốt hèn nhát, bị chế nhạo, sỉ nhục, hành hạ rồi kết án tử hình — tất cả những cảnh trạng đó được trình bày thật sống động. TTL 289.2

Rồi đến lúc đám đông kích động kia nhìn xem những cảnh cuối cùng: Đấng Chịu Khổ nhẫn nhịn lê từng bước chân trên con đường lên Đồi Sọ; Thái tử của Thiên đàng bị treo trên thập tự giá; các thầy tế lễ thượng phẩm cùng thầy dạy đạo hùa nhau chế giễu Ngài trong cơn hấp hối vì đau khổ tột cùng; hiện tượng trời đất tối tăm lạ thường ghi dấu giây phút Đấng Cứu Chuộc của thế gian trút hơi thở cuối cùng, hy sinh sự sống Ngài. TTL 289.3

Quang cảnh kinh hoàng đó tái hiện như nó đã từng xảy ra. Sa-tan và bè lũ của hắn không có quyền năng nào để xoay chuyển lại thước phim ấy. Mỗi diễn viên đều nhớ rõ mình đã làm gì. Vua Hê-rốt là kẻ đã giết những trẻ thơ vô tội ở Bết-lê-hem; Hê-rô-đia hiểm độc, phải chịu trách nhiệm về huyết báu của Giăng Báp-tít; tổng trấn Phi-lát nhu nhược; những tên lính nhạo báng; đám đông điên cuồng gào thét: “Nguyền huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi!”. Tất cả bọn chúng cố gắng tìm cách lẩn trốn trước sự uy nghi thiêng liêng của Ngài, nhưng đều thất bại. Trong khi đó, những người được chuộc đều cởi mão triều thiên của mình đặt dưới chân Đấng Cứu Thế rồi kêu lên: “Ngài đã chết vì tôi”. TTL 289.4

Tên ác quỷ tàn bạo và đồi bại Nê-rô cũng tận mắt chứng kiến niềm hạnh phúc vô biên của những Cơ Đốc nhân từng bị hắn hành hạ đến chết, chỉ vì hắn thích nhìn thấy họ oằn oại đau đớn. Mẹ hắn chứng kiến hậu quả của những việc bà làm, những nỗi thống khổ bắt nguồn từ ảnh hưởng và gương xấu của bà đã phát triển và gây ra những tội ác đến mức khiến thế gian phải rùng mình. TTL 289.5

Có những linh mục và giám mục Công Giáo đã từng tự xưng mình là sứ giả của Đấng Christ, nhưng lại dùng những nhục hình, hầm ngục và giàn hỏa để khống chế dân sự Ngài. Có các giáo hoàng kiêu ngạo tự đặt mình cao hơn Đức Chúa Trời và dám cố tình sửa đổi luật pháp của Đấng Chí Cao. Những người tự xưng mình là đức thánh cha phải ra khai trình trước mặt Đức Chúa Trời. Thật quá muộn màng đối với chúng khi nhận ra Đấng Toàn Năng luôn rất rõ ràng trong luật pháp Ngài. Bấy giờ, chúng mới biết chính Đấng Christ chia sớt nỗi khổ đau với dân sự Ngài. TTL 289.6

Toàn thế giới kẻ ác phải chịu trách nhiệm về tội mưu phản chống lại chính phủ thiên đàng. Những kẻ hư mất đó không có ai bào chữa hộ. Chúng cũng không còn gì để biện luận cho mình, Đức Chúa Trời tuyên bố bản án tử đời đời dành cho chúng. TTL 290.1

Kẻ ác nhận thấy những gì chúng đánh mất vì phản nghịch. Những tội nhân chết mất gào khóc: “Đúng ra tôi có thể hưởng tất cả những thứ đó. Tại sao tôi lại mù quáng như thế! Tôi đã đánh đổi sự bình an, hạnh phúc và vinh dự để lấy tình trạng khốn đốn, nhục nhã và tuyệt vọng này”. Tất cả đều nhận thấy Đức Chúa Trời là công bằng khi không cho chúng vào thiên đàng, bởi vì cuộc đời chúng đã tuyên bố “Chúng tôi không muốn Người này (Chúa Giê-su) cai trị chúng tôi” (xem Lu-ca 19:14). TTL 290.2