TÌNH YÊU TRONG LỬA
Lời nói dối tài tình
Kẻ hứa hẹn A-đam sẽ không chết vì bất tuân là kẻ lừa dối đại tài. Khi con rắn nói với Ê-va trong vườn Ê-đen: “Hai ngươi chẳng chết đâu” là học thuyết đầu tiên về linh hồn bất tử. Tuy nhiên, tuyên bố này chỉ dựa vào quyền lực Sa-tan, nhưng nó vẫn lặp đi lặp lại cho đến tận thời đại ngày nay và hầu hết mọi người đều sẵn sàng chấp nhận giống như tổ phụ tổ mẫu chúng ta từng làm. Án phạt từ trời là: “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:20) có nghĩa là linh hồn nào phạm tội thì không những chết mà còn chết đời đời. Nếu như Đức Chúa Trời cho phép A-đam và Ê-va sau khi phạm tội vẫn được tự do tìm đến cây sự sống, thì tội lỗi cũng sẽ tồn tại mãi mãi. Vậy nên, Đức Chúa Trời không cho phép ai được ăn trái cây sự sống nữa, dù chỉ có một gia đình A-đam. Từ đó, như là kết quả tất yếu, sẽ không còn tội nhân nào bất tử. TTL 235.5
Sau khi sa ngã, Sa-tan hướng dẫn các quỷ sứ nó ghi vào tâm trí con người niềm tin về mọi linh hồn đều bất tử. Khi xúi giục loài người chấp nhận sai lầm này, các quỷ sứ dắt mũi họ kết luận rằng tội nhân sẽ sống trong sầu khổ triền miên. Bấy giờ, thủ lĩnh tội ác mới diễn giải Đức Chúa Trời như một quyền lực độc tài đầy thù hận sẽ ném vào địa ngục tất cả những ai mà Ngài cảm thấy không hài lòng, thỏa mãn chứng kiến họ bị thiêu cháy dần trong lửa đời đời. Bằng âm mưu này, cha đẻ mọi tội ác vẽ ra bức chân dung Ân Nhân của loài người bằng những đặc tính của chính hắn. Thói tàn bạo thuộc về ma quỷ. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Sa-tan là kẻ thù dụ dỗ chúng ta phạm tội rồi sau đó tiêu diệt chúng ta ngay khi có thể. Quả thật là một sự tương phản quá đáng với tình yêu thương, lòng nhân từ và tính công bình của lý lẽ truyền bá rằng Đức Chúa Trời sẽ thiêu chết những tội nhân trong lửa đời đời, chỉ vì tội lỗi chúng gây ra trong cuộc đời ngắn ngủi trên trần gian này mà phải chịu khổ hình bất tận như sự hằng hữu của Ngài sao! Một nhà thần học viết: “Cảnh trạng đau đớn trong hỏa ngục khiến cho những người được cứu mãi mãi cảm thấy vui hơn vì họ nhận thức rõ mình được hạnh phúc như thế nào”. TTL 236.1
Có ai tìm thấy câu nào trong Kinh Thánh dạy dỗ như vậy không? Không lẽ những người được cứu bị thay đổi những cảm xúc nhân tính thông thường thành ra lạnh lùng đến mức tàn nhẫn rồi sao? Không, Kinh Thánh không dạy cách cảm nhận như thế. Chúa Giê-hô-va phán: “Thật như Ta hằng sống, Ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui vì nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, buông bỏ đường lối xấu của mình! Sao các ngươi muốn chết?” (Ê-xê-chi-ên 33:11). TTL 236.2
Chẳng lẽ Đức Chúa Trời vui vẻ chứng kiến sự trừng phạt đời đời sao? Ngài hài lòng nghe tiếng kêu than, gào khóc đau đớn của những tạo vật mà Ngài dựng nên theo ảnh tượng mình sao? Chẳng lẽ những âm thanh kinh hoàng lại là nhạc khúc êm đềm của Đấng yêu thương vô cùng? Đúng là lối suy nghĩ phạm thượng khủng khiếp! Vinh hiển của Đức Chúa Trời không thể tăng thêm bằng cách nắm giữ tội lỗi mãi mãi, không cho kết thúc. TTL 236.3