TÌNH YÊU TRONG LỬA
Chỉ thông qua đức tin
Chúng ta chỉ có thể đạt được sự nên thánh thông qua đức tin nơi Đấng Christ, bởi quyền năng Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong lòng. Tín đồ sẽ bị tội lỗi lôi cuốn, nhưng họ phải luôn giữ vững lòng trung thành để chống cự nó. Họ cần Đấng Christ giúp đỡ họ chiến đấu. Loài người yếu đuối kết hợp với sức mạnh thiêng liêng, bởi đức tin sẽ vui mừng hét lên: “Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ” (1 Cô-rinh-tô 15:57). TTL 205.5
Công việc nên thánh là một tiến trình. Khi cải tạo, tội nhân được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, bắt đầu đời sống của một Cơ Đốc nhân. Từ đó trở đi, người ấy sẽ nhắm “sự trọn lành mà tiến tới”, trưởng thành trong “tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ”. “Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ”. (Hê-bơ-rơ 6:1; Ê-phê-sô 4:13; Phi-líp 3:14). TTL 206.1
Những người có kinh nghiệm về sự nên thánh theo Kinh Thánh sẽ là người khiêm nhường. Họ biết mình không xứng đáng như thế nào khi đối chiếu với sự thánh khiết và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Tiên tri Đa-ni-ên là một tấm gương về sự nên thánh thật sự. Thay vì tự xưng mình trong sạch và thánh khiết, vị tiên tri đáng kính này lại đồng hóa mình với dân Y-sơ-ra-ên đầy tội lỗi khi ông cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho dân sự Ngài. (Xem Đa-ni-ên 9:15, 18, 20). TTL 206.2
Người nào đi dưới bóng thập tự giá trên Đồi Sọ sẽ không khoe mình hoặc khoác lác xưng mình không có tội. Họ cảm nhận được tội lỗi của họ đã khiến cho Con Trời phải chịu khổ nạn tột độ, tan nát cả cõi lòng, cảm nhận đó dẫn đến việc họ hạ mình thật thấp. Những người sống gần với Chúa Giê-su nhất đều hiểu rõ sự mong manh yếu đuối và tội lỗi của nhân loại ra sao, nên niềm hy vọng duy nhất của họ chỉ dựa vào phẩm chất xứng đáng của thập tự giá và Đấng Cứu Thế đã sống lại. TTL 206.3
Hiện nay, sự nên thánh được chú ý nhiều trong thế giới tôn giáo đang dẫn đến thói tự tôn và bất tuân luật pháp Đức Chúa Trời, nó được xem là ngoại đạo đối với Kinh Thánh. Những người dạy giáo lý kiểu này nói rằng sự nên thánh xảy ra nhanh chóng, điều này đồng nghĩa với việc “chỉ tin mà thôi” là người ta sẽ hoàn toàn thánh khiết. Họ nói: “Chỉ tin mà thôi, rồi anh em sẽ nhận ân điển”. Kẻ tin chẳng cần phải cố gắng chi cả. Cùng lúc đó, họ từ chối thẩm quyền luật pháp Đức Chúa Trời, tự xưng rằng họ đã được giải phóng khỏi sự ràng buộc của mười điều răn. Tuy nhiên, làm sao có thể nên thánh mà không hòa hợp với các nguyên tắc biểu lộ bản tính và ý muốn của Đức Chúa Trời? TTL 206.4
Lời Chúa làm chứng nghịch lại giáo điều tựa như cạm bẫy đức tin mà không cần việc làm này. Không có loại đức tin nào nài xin ân điển của Đức Chúa Trời mà không cần làm theo các điều kiện để được Ngài ban ơn dư dật. Đó chỉ là sự suy đoán. (Xem Gia-cơ 2:14-24). TTL 206.5
Đừng ai tự lừa dối bản thân rằng họ có thể nên thánh trong khi họ cố tình vi phạm một trong những điều kiện của Đức Chúa Trời. Chủ ý phạm tội là không thèm nghe tiếng nhắc nhở của Đức Thánh Linh và tự phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Mặc dù sứ đồ Giăng nhắc đi nhắc lại nhiều lần về tình yêu thương, nhưng ông cũng không ngại tiết lộ bản chất thật của những kẻ muốn được nên thánh mà vẫn tiếp tục sống cuộc đời vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời. “Người nào nói: ‘Tôi biết Ngài’ mà không vâng giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong người ấy. Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo trong người ấy” (1 Giăng 2:4-5). Đây là sự thử thách đức tin của mỗi người. Nếu ai làm giảm giá trị và xem nhẹ luật pháp Đức Chúa Trời, nếu ai vi phạm “một điều nhỏ nhất trong các điều răn này” và dạy người khác làm như vậy (Ma-thi-ơ 5:19), thì chúng ta biết lời khẳng định của họ là không có nền tảng. TTL 206.6
Ai nói mình nên thánh mà không có tội gì là chứng tỏ rằng kẻ ấy còn lâu mới nên thánh. Người như vậy không có khái niệm thật nào về sự trong sạch và thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời, cũng như tội lỗi đáng ghê tởm và xấu xa đến mức nào. Chúng ta càng cách xa Đấng Christ bao nhiêu, thì chúng ta càng hoang tưởng mình công bình bấy nhiêu. TTL 207.1