TÌNH YÊU TRONG LỬA

170/282

Chương 25—Luật Pháp Của Đức Chúa Trời Vẫn Không Thay Đổi

“Luật pháp Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài” (Khải Huyền 11:9). Hòm giao ước của Đức Chúa Trời đặt trong nơi chí thánh, khu vực thứ hai của đền thánh. Các nghi lễ ở đền tạm dưới đất là “hình bóng của những việc trên trời”, phần chí thánh chỉ mở ra vào ngày Đại lễ Chuộc tội để làm sạch đền thánh. Vì vậy, khi thông báo rằng đền thánh của Đức Chúa Trời được mở ra ở trên trời và bày ra hòm giao ước của Ngài là chỉ về nơi chí thánh của đền thánh trên trời đang mở ra vào năm 1844, khi đó, Đấng Christ bước vào thực hiện công việc chuộc tội cuối cùng. Những người trung thành với Thầy Tế lễ Thượng phẩm tuyệt vời của họ khi Ngài bắt đầu công việc trong nơi chí thánh thì sẽ chú ý đến hòm giao ước của Ngài. Khi nghiên cứu về chủ thể đền thánh, họ mới hiểu rằng Đấng Cứu Thế đã thay đổi công việc, bấy giờ Ngài đang đứng trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời. TTL 191.1

Hòm giao ước ở đền tạm dưới đất đựng hai bảng đá do Đức Chúa Trời viết luật pháp Ngài lên đó. Khi đền thánh của Đức Chúa Trời ở trên trời mở ra thì hòm giao ước của Ngài được bày ra. Vậy, chỉ còn nơi chí thánh ở trên trời mới cất giữ bảng luật pháp thiêng liêng — bảng luật pháp do chính Đức Chúa Trời phán và viết lên trên hai bảng đá. TTL 191.2

Chỉ những người nào hiểu đến điểm này (vì trước đó chưa ai hiểu) thì mới nhận biết hết tầm quan trọng của những từ mà Đấng Cứu Thế phán: “Đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được” (Ma-thi-ơ 5:18). Như một cách khải thị ý muốn Ngài, bản sao tính cách Ngài, luật pháp của Đức Chúa Trời phải được giữ gìn đời đời. TTL 191.3

Linh hồn của Luật pháp Mười điều răn chính là điều răn về ngày Sa-bát. Thánh Linh Đức Chúa Trời đã khắc sâu vào tâm trí những người nghiên cứu Lời Ngài rằng họ đã vô ý vi phạm luật này bằng việc không tôn trọng ngày nghỉ của Đấng Tạo Hóa. Họ bắt đầu kiểm tra những lý do tại sao giữ ngày đầu tiên trong tuần lễ. Họ phát hiện không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã bãi bỏ điều răn thứ tư hay đã thay đổi ngày Sa-bát. Họ thành tâm nghiên cứu vì muốn biết và muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Bấy giờ, họ bày tỏ lòng trung thành với Đức Chúa Trời bằng cách gìn giữ ngày Sa-bát thánh của Ngài. TTL 191.4

Nhiều người cố gắng đạp đổ niềm tin này. Không ai có thể sai lầm nếu nhận thức được lẽ thật về đền thánh trên trời có liên quan đến việc tuân giữ luật pháp Đức Chúa Trời và ngày Sa-bát là điều răn thứ tư. Từ đây có một bí mật theo sau nhằm định hướng cho việc chống phá cách giải thích hài hòa của Kinh Thánh về chức vụ của Đấng Christ ở đền thánh trên trời. Người ta tìm cách đóng cánh cửa mà Đức Chúa Trời đã mở, rồi mở cánh cửa mà Ngài đã đóng. Tuy nhiên, Đấng Christ đã mở cửa vào nơi chí thánh để thi hành chức vụ. Điều răn thứ tư trong bảng luật pháp được bảo tồn ở nơi chí thánh. TTL 191.5

Những người chấp nhận sự soi sáng về chức vụ cầu thay của Đấng Cứu Thế và luật pháp của Đức Chúa Trời đều thấy đó là các lẽ thật đã ghi trong Khải Huyền 14, một phần ba lời cảnh báo cư dân trên đất hãy chuẩn bị tiếp đón Chúa đến lần thứ hai. (Xem Phụ lục 27). Lời thông báo: “Giờ phán xét của Ngài đã đến” nêu bật lên một lẽ thật cần phải được loan báo cho đến khi Đấng Cứu Thế làm xong công việc cầu thay và Ngài trở lại để đem dân sự về với Ngài. Cuộc phán xét bắt đầu từ năm 1844 vẫn phải tiếp tục cho đến khi từng trường hợp của người sống và người chết được định đoạt, nghĩa là sẽ kéo dài đến hết thời kỳ ân điển (đó là cơ hội cuối cùng Đức Chúa Trời gia hạn thêm cho loài người nhận sự cứu rỗi). TTL 191.6

Để chúng ta có thể sẵn sàng đứng trước kỳ phán xét, sứ điệp kêu gọi chúng ta “hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài,... hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước”. Kinh Thánh cho chúng ta biết kết quả của việc chấp nhận các sứ điệp này là: “Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giê-su” (Khải Huyền 14:7, 12). TTL 192.1

Nhằm sẵn sàng cho ngày phán xét, chúng ta cần phải gìn giữ luật pháp Đức Chúa Trời vì đó là chuẩn mực nhân cách để xét xử. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp đoán xét... trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người”. “Kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy”. Đức tin là điều cần thiết để gìn giữ luật pháp Đức Chúa Trời, vì “không có đức tin thì không có thế nào ở cho đẹp ý Ngài”. “Phàm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi” (Rô-ma 2:12, 16, 13; Hê-bơ-rơ 11:6; Rô-ma 14:23). TTL 192.2

Vị thiên sứ thứ nhất kêu gọi chúng ta “hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài”, cũng hãy thờ phượng Ngài là Đấng Sáng Tạo trời và đất. Để thể hiện điều này, chúng ta phải vâng giữ luật pháp Ngài. Không vâng giữ thì không có việc thờ phượng nào đẹp lòng Đức Chúa Trời. “Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài” (1 Giăng 5:3; Châm ngôn 28:9). TTL 192.3