TÌNH YÊU TRONG LỬA
Chương 23—Mở Bí Ẩn Trong Đền Thánh
Kinh Thánh, trên tất cả mọi thứ khác, vừa là nền tảng vừa là trụ cột trung tâm của niềm tin Cơ Đốc, đã được bày tỏ trong câu sau: “Cho đến hai ngàn ba trăm buổi chiều và buổi mai, sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch” (Đa-ni-ên 8:14). Lời này rất quen thuộc đối với những người tin vào sự tái lâm mau chóng của Chúa. Nhưng Chúa đã không đến. Tín đồ biết rằng Lời Chúa không thể sai, điều sai sót phải là do họ tính nhầm lời tiên tri. Vậy thì sai ở điểm nào? TTL 181.1
Đức Chúa Trời đã dẫn dắt dân sự Ngài vào phong trào phục lâm vĩ đại. Ngài không cho phép phong trào kết thúc trong cảnh tối tăm và thất vọng, bị kết án là sai lầm và cuồng tín. Mặc dù có nhiều người đã từ bỏ cách tính các thời kỳ tiên tri, phủ nhận tiến trình mà phong trào đã lấy đó làm căn cứ, số người còn lại thì không sẵn sàng từ bỏ những quan điểm đức tin cùng kinh nghiệm sống được duy trì nhờ Kinh Thánh và Đức Thánh Linh. Bổn phận của họ là gìn giữ những lẽ thật mà họ nhận được. Họ dâng lời cầu xin thống thiết để nghiên cứu Kinh Thánh, tìm kiếm sai sót của mình. Bởi vậy, họ có thể xem lại phép tính toán các thời kỳ tiên tri là không sai sót, từ đó họ chuyển sang kiểm tra cẩn thận hơn về chủ thể đền thánh. TTL 181.2
Họ phát hiện ra không có bằng chứng nào trong Kinh Thánh xác nhận quan điểm phổ biến cho rằng trái đất là đền thánh. Tuy nhiên, họ tìm được một lối giải thích đầy đủ của Kinh Thánh về đền thánh, như đặc tính, vị trí và các nghi lễ: TTL 181.3
“Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất. Vả, một đền tạm đã dựng lên: phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bày ra; rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi chí thánh, có lư hương bằng vàng và hòm giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và hai bảng giao ước; phía trên có hai chê-ru-bim vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội” (Hê-bơ-rơ 9:1-5). TTL 181.4
“Đền thánh” chính là đền tạm mà Môi-se dựng lên theo chỉ định của Đức Chúa Trời, được xem như một ngơi ngự dưới đất của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời phán với Môi-se: “Họ sẽ làm cho Ta một đền thánh và Ta sẽ ở giữa họ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:8). Đền tạm là một kiến trúc tuyệt đẹp. Bên ngoài là sân hành lang, đền thánh có hai phần gọi là nơi thánh và nơi chí thánh, hai nơi này được phân chia bằng một tấm màn thật đẹp, hay còn gọi là bức trướng. Thêm một bức màn giống như vậy che phủ cửa vào nơi thánh. TTL 181.5