TÌNH YÊU TRONG LỬA

153/282

“Tiếng kêu khóc lúc giữa đêm”

Những luận chứng có sức thuyết phục mạnh mẽ, hàng ngàn tín đồ đi ra nói về “tiếng khóc lúc giữa đêm”. Giống như đợt sóng thủy triều, phong trào lan tràn từ thành này đến thành nọ, hết làng nọ tới làng kia. Chuyện cuồng tín tiêu tan như sương mai dưới ánh nắng bình minh. Công việc lúc ấy như những lần dân Y-sơ-ra-ên cổ xưa trở về cùng Đức Chúa Trời mỗi khi bị các tiên tri Ngài quở trách. Đó là chút vui mừng ngây ngất, thay cho việc tìm hiểu tận đáy lòng, xưng nhận tội lỗi và từ bỏ thú vui thế gian. Dân sự bày tỏ lòng dâng hiến trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, không cầm giữ lại điều gì. TTL 178.1

Trong tất cả những phong trào tôn giáo vĩ đại tính từ thời các sứ đồ, thì không có phong trào nào mà quyền tự do của loài người thiếu hoàn hảo cùng với thủ đoạn của Sa-tan xảy ra nhiều hơn Phong trào Phục lâm vào mùa thu năm 1844. TTL 178.2

Đáp lại lời kêu gọi: “Chàng rể đến”, các cô gái “đứng dậy và sửa soạn đèn mình”; họ sốt sắng học Lời Chúa hơn bao giờ hết. Những người đầu tiên đi theo tiếng gọi không phải là những người có tài năng, mà là những người khiêm nhường và hạ mình nhất. Nông dân bỏ mặc ruộng đồng, thợ thuyền xếp cất công cụ, họ vui lòng lên đường đi rao truyền sứ điệp cảnh báo. Nhiều nhà thờ đóng cửa để phản đối sứ điệp này, nhưng đại đa số những người chấp nhận sứ điệp thì lại không đến nhà thờ. TTL 178.3

Những người ngoại cũng lũ lượt kéo đến các buổi thờ phượng của Cơ Đốc Phục Lâm vì cảm thấy có quyền năng thuyết phục do sứ điệp mang lại, “Kìa, Chàng rể đến!”. Đức tin đã đáp lại lời cầu nguyện. Tương tự như những cơn mưa tưới mát đất khô, Thánh Linh ân điển đã ngự vào lòng những người sốt sắng đi tìm. Họ là những người mong đợi sớm được trực tiếp gặp mặt Đấng Cứu Thế đã cảm nhận một niềm vui sướng thật uy nghiêm. Đức Thánh Linh đã làm mềm lòng họ. TTL 178.4

Những người nhận sứ điệp thì tin rằng họ đang đến gần thời gian mà họ hy vọng được gặp Chúa mình. Họ thường xuyên cầu nguyện với nhau. Họ thường tìm đến những nơi vắng vẻ để thông công cùng Chúa, biết bao lời cầu thay từ những đồng cỏ, rừng cây đã bay lên thiên đàng. Việc họ được Đấng Cứu Thế chấp nhận quan trọng hơn là thức ăn hàng ngày, nên nếu có chuyện gì phiền muộn thì họ sẽ không ngủ cho đến khi cảm thấy chắc chắn nhận được ân điển tha thứ. TTL 178.5