Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

105/343

Mười hai năm ngắn ngủi

Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của người mẹ. Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, giờ đây bà có thể an tâm và sung sướng nhận lấy bổn phận nuôi dạy con mình theo Chúa. Bà hiểu rằng bà sẽ sớm phải trả con về cho người mẹ “hoàng tộc” của nó, nơi đó nó sẽ bị bao vây bởi nhiều ảnh hưởng có khuynh hướng đưa đẩy nó rời bỏ Chúa. Bà dạy dỗ con thấm nhuần tư tưởng kính sợ Chúa, biết yêu quý lẽ thật và sống công bình. Bà chỉ cho con thấy sự ngu xuẩn và tội lỗi thờ hình tượng, giáo dục con từ thuở còn thơ biết quỳ gối cầu nguyện Chúa hằng sống, Đấng duy nhất có thể nghe được tiếng con cầu xin và giúp đỡ con những tình huống khẩn cấp. KTS 123.8

Bà giữ con trẻ lâu hết mức có thể, nhưng phải để nó ra đi khi nó được khoảng mười hai tuổi. Từ một ngôi nhà hộp tồi tàn, đứa trẻ được đưa đến cung điện lộng lẫy của công chúa Pha-ra-ôn và được “nàng nhận làm con”. Tuy nhiên, mặc dù sống trong cung điện, nó cũng không quên những bài học mẹ đã dạy dỗ. Những bài học đó gìn giữ nó tránh khỏi tính tự cao, bất tín và những thói hư tật xấu đã nảy nở từ sự nguy nga tráng lệ của triều đình. KTS 124.1

Toàn bộ tương lai cuộc đời Môi-se, một sứ mạng vĩ đại mà ông đã hoàn thành với vị trí là một lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên, chứng tỏ việc làm của người mẹ vô cùng quan trọng. Không nhiệm vụ nào có thể so sánh được. Người mẹ phải đối diện với sự phát triển trí não và tính cách của con, không chỉ có hiệu lực một thời gian mà cho đời đời. Bà đang gieo hạt giống để nó ra hoa kết trái, hoặc là tốt đẹp hoặc là xấu xa. Công việc của bà không chỉ vẽ nên một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp hay chạm khắc đá cẩm thạch, mà là khắc sâu vào tâm hồn con người về một hình ảnh siêu phàm. Những ấn tượng được in vào tâm trí đang phát triển sẽ đi theo cả cuộc đời. Con cái chúng ta cần được dạy dỗ, không phải giống như để thừa kế ngai vàng trên thế gian này, mà chính là giống như những vua chúa hay nữ hoàng của Chúa, để trị vì những thời đại bất diệt. KTS 124.2

Trong ngày phán xét, người ta sẽ thấy rằng rất nhiều tội lỗi là hậu quả từ sự ngu dốt và hờ hững của những người không dẫn dắt con mình đi theo đường ngay nẻo thẳng. Người ta cũng thấy rằng nhiều người dưới thế gian này được ban ơn có sự trí tuệ xuất chúng, thật thà, thánh thiện, sở hữu thành công đều nhờ vào một người mẹ chịu cầu nguyện. KTS 124.3

Trong triều đình của Pha-ra-ôn, Môi-se được học các lễ nghi cao nhất và được huấn luyện quân sự. Vua quyết định nhận đứa cháu nuôi làm người thừa kế ngai vàng, chàng trai trẻ Môi-se được giáo dục cho vị trí cao trọng này. “Môi-se được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, ông có năng lực trong cả lời nói lẫn việc làm” (Công vụ các sứ đồ 7:22). KTS 124.4

Tài năng lãnh đạo quân sự đã giúp chàng trai trẻ trở thành một người được các quân đội Ai Cập quý mến, anh thường suy nghĩ như một người nổi tiếng. Chủ tâm của Sa-tan đã bị đánh bại, chiếu chỉ giết chết các con trẻ Hê-bơ-rơ đã bị Chúa dẹp bỏ để đào tạo nhà lãnh đạo tương lai của Ngài. KTS 124.5

Thiên sứ truyền cho các trưởng lão Y-sơ-ra-ên rằng thời điểm giải phóng họ đang gần kề và Môi-se chính là người đàn ông Chúa sẽ sử dụng. Thiên sứ cũng nói với Môi-se rằng Đức Giê-hô-va đã chọn anh để phá vỡ cảnh nô lệ cho dân sự Ngài. Môi-se nghĩ rằng họ vẫn giành được quyền tự do trong trận chiến và anh cũng hy vọng dẫn dắt người Hê-bơ-rơ chống lại quân đội Ai Cập. KTS 124.6