Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Một Thiên sứ vật lộn với Gia-cốp
Đơn độc giữa núi đồi chập chùng, thú dữ rình rập và trộm cướp. Không người che chở, Gia-cốp khòm lưng quỳ gối trên nền đất lạnh chìm trong nỗi buồn sâu sắc. Tất cả những người thương yêu của đời ông giờ đây bị đặt vào tình thế đe dọa đến tính mạng. Ông cảm thấy cay đắng tự trách mình ngày xưa đang vô tội mà lại gây tội làm chi để bây giờ bị rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như thế này. KTS 97.1
Thình lình có một bàn tay đụng lấy ông. Ông nghĩ có một kẻ thù nào đó đang tìm cách giết mình. Trong đêm tối, hai người vật lộn cố giành quyền kiểm soát nhau. Không nói một lời, Gia-cốp dùng hết sức mạnh của mình để chống cự không dám lơ là một chút nào. Trong khi ông chiến đấu giành sự sống, mặc cảm tội lỗi dồn hết lên tâm hồn, bao sai phạm nổi dậy muốn tách rời ông ra khỏi Chúa. KTS 97.2
Vào giây phút kinh hoàng tột độ, ông bỗng nhớ lại những lời hứa của Chúa. Cuộc vật lộn vẫn kéo dài gần đến bình minh, người lạ mặt đấm vào xương hông Gia-cốp khiến ông bị trặc ngay tức thì. Đến lúc này, Gia-cốp mới biết mình đã vật lộn với thiên sứ. Đây là lý do tại sao ông đã dốc hết sức mạnh một cách siêu phàm mà cũng không giành nổi chiến thắng. Chính là Đấng Christ, “Đấng của giao ước”. Bấy giờ Gia-cốp bị bất lực và khốn đốn vì đau buốt, nhưng ông vẫn không chịu buông tay. Ông bám víu vào Thiên sứ với tấm lòng ăn năn, tan vỡ. Ông nài xin được ban phước, “khóc lóc và xin ơn thương xót”. Thiên sứ thuyết phục: “Trời đã sáng rồi, hãy để cho Ta đi”, nhưng Gia-cốp đáp: “Con không cho Ngài đi đâu, nếu Ngài không ban phước cho con!”. Ông phải có sự cam kết của một Đấng thừa nhận ông không xứng đáng, nhưng vẫn tin cậy vào lòng trung thành của một người gìn giữ giao ước Chúa. KTS 97.3
Gia-cốp “vật lộn với Thiên sứ và thắng cuộc” (Ô-sê 12:4). Con người tội lỗi đang lang thang này đã thuyết phục được Thượng Đế. Ông run sợ cố bám víu vào lời hứa của Chúa và trái tim Tình yêu Thiên Thượng không đành quay lưng với lời cầu xin khẩn thiết của tội nhân này. KTS 97.4