Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

59/343

Áp-ra-ham phải hiến dâng Y-sác

Bằng tấm lòng vâng phục chân thành, Áp-ra-ham đã bỏ quê hương để đi lang thang như một người lạ trên đất nước mà ông sẽ được ban cho. Ông đã mong chờ đứa con của lời hứa ra đời, rồi Chúa phán đuổi Ích-ma-ên ra khỏi nhà. Đến lúc này, khi những hy vọng của ông dường như sắp trở thành hiện thực thì thử thách nghiệt ngã hơn mọi thử thách khác lại đặt trước mặt ông. KTS 72.1

Mệnh lệnh phải chịu sự thống khổ đã bóp chặt trái tim của người cha: “Hãy dẫn con trai của con, đứa con một mà con yêu dấu là Y-sác,… hãy dâng đứa trẻ làm tế lễ thiêu”. Y-sác là ánh sáng của gia đình, là nguồn vui của ông lúc tuổi già, là đứa con thừa kế ơn phước của lời hứa, nhưng ông còn nghe lệnh phải dùng chính tay mình lấy huyết của con. Mệnh lệnh này dường như là một hành động kinh khủng không thể thực hiện nổi. KTS 72.2

Sa-tan cũng có mặt ở đó gợi ý rằng chắc chắn ông đã bị lừa, vì trong điều răn của Chúa có ghi: “Ngươi chớ giết người”. Chúa sẽ không đòi hỏi những gì mà Ngài đã ngăn cấm. Rời khỏi lều, Áp-ra-ham nhớ lại lời hứa sẽ ban con cháu cho ông nhiều vô số kể như sao trên trời. Nếu lời hứa này được làm trọn thông qua Y-sác thì tại sao nó phải chết? Áp-ra-ham khòm lưng quỳ gối xuống đất và cầu nguyện thiết tha hơn bao giờ hết để cầu xin vài dấu hiệu chứng minh cho mệnh lệnh liệu ông có phải thi hành nhiệm vụ khủng khiếp này không. Ông nhớ lại các Thiên sứ - Đấng đã được gửi đến để tiết lộ mục đích của Chúa hủy diệt thành Sô-đôm và cũng là Đấng đã cho ông lời hứa về đứa con trai Y-sác. Ông đi đến nơi mà ông đã từng gặp mặt các Sứ giả từ trời với hy vọng nhận thêm vài sự hướng dẫn, nhưng không có gì hết. Mệnh lệnh của Chúa cứ văng vẳng bên tai: “Hãy dẫn con trai của con, đứa con một mà con yêu dấu là Y-sác”. Ông phải phục tùng mệnh lệnh đó. Thời hạn đã đến gần và ông buộc lòng phải lên đường. KTS 72.3

Y-sác còn đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon vô tư của tuổi trẻ hồn nhiên. Lặng ngắm gương mặt đứa con trai yêu dấu một hồi lâu, ông run rẩy quay đi. Ông đến gặp Sa-ra cũng còn đang ngủ. Có nên đánh thức bà ấy dậy không? Ông cũng muốn trút bớt gánh nặng trong lòng với bà và nói cho bà biết mệnh lệnh khủng khiếp này, nhưng rồi ông không dám. Y-sác là niềm vui và là niềm tự hào của bà nên vì tình yêu thương của một người mẹ, bà có thể không chấp nhận phải hy sinh con. KTS 72.4