Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

7/343

Chương 1—Tại Sao Tội Lỗi Được Phép Xuất Hiện

“Đức Chúa Trời là tình yêu thương”. Bản chất tự nhiên của Ngài và Luật pháp Ngài đều là tình yêu thương. Luôn luôn như vậy và muôn đời sẽ như vậy. Mọi thứ hiện hữu từ quyền năng sáng tạo đều bày tỏ tình yêu vô hạn đó. Lịch sử xung đột dữ dội giữa thiện và ác từ giai đoạn khởi đầu trên thiên đàng cũng tiết lộ về tình yêu không thay đổi của Đức Chúa Trời. KTS 14.1

Vua của toàn vũ trụ không hề đơn độc trong các công việc tốt lành Ngài đã làm. Ngài có một cộng sự, Đấng ấy có thể ngưỡng mộ mục đích của Ngài và cùng Ngài vui mừng trong việc ban hạnh phúc cho các tạo vật (xem Giăng 1:1-2). KTS 14.2

Đấng Christ là Ngôi Lời, là một với Cha muôn đời, là một trong bản chất tự nhiên, trong tính cách, kể cả mục đích. “Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa Bình an” (Ê-sai 9:5). “Gốc tích của Ngài bởi tự đời xưa, từ trước vô cùng” (Mi-chê 5:1). KTS 14.3

Bởi Con Ngài, Cha đã sáng tạo ra muôn loài vạn vật thánh thiện. “Vì muôn vật bởi Ngài dựng nên… bất kể các ngôi vua, quyền cai trị, chấp chánh hoặc nhà cầm quyền” (Cô-lô-se 1:16). Các Thiên sứ là đại diện của Đức Chúa Trời xúc tiến việc thực hiện ý muốn của Ngài. Nhưng Con Ngài, là “hình bóng của bổn thể Ngài”, “chói sáng sự vinh hiển Ngài”, “lấy lời bởi quyền phép Ngài mà nâng đỡ mọi vật”, nắm giữ uy quyền tối thượng trên tất cả mọi loài (xem Hê-bơ-rơ 1:3,8). KTS 14.4

Đức Chúa Trời mong muốn lòng phục vụ từ tất cả các tạo vật của Ngài — phục vụ phát sinh từ lòng kính trọng tính cách Ngài. Ngài không cảm thấy vui vẻ gì nếu phải ép ai đó vâng lời. Ngài cho phép mọi người đặc quyền tự do làm theo ý riêng, để mà họ có thể tự do lựa chọn phục vụ Ngài. Khi nào tất cả tạo vật còn trung thành với tình yêu đó, thì khi ấy vẫn còn sự hòa hợp hoàn hảo trong suốt vũ trụ của Đức Chúa Trời. Không có một ghi nhận bất hòa nào làm phá hoại những bản hòa âm của thiên đàng. KTS 14.5

Nhưng rồi có một chuyện xảy ra làm thay đổi bầu không khí vui vẻ này. Có một kẻ lạm dụng quyền tự do mà Đức Chúa Trời ban cho những loài thọ tạo của Ngài. Tội lỗi bắt đầu từ hắn ta, một kẻ chỉ đứng sau Đấng Christ, là kẻ được Đức Chúa Trời tôn trọng nhất và có địa vị cao nhất trong số những vị có mặt ở thiên đàng. Tên là Lu-xi-phe, “con trai của sáng sớm” (Ê-sai 14:12), hắn đẹp thánh thiện và tinh khiết. “Đức Chúa Trời phán như vầy: ‘Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan và tốt đẹp trọn vẹn… Ngươi là chê-ru-bim được xức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi được trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi”. KTS 14.6

Từng chút từng chút một, Lu-xi-phe ấp ủ khát vọng tự tôn vinh mình. “Lòng ngươi kiêu ngạo vì vẻ đẹp của ngươi, sự vinh hiển ngươi làm hư khôn ngoan mình” (Ê-xê-chi-ên 28:12-15,17). “Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng… Ta sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời… Ta sẽ làm ra mình bằng Đấng Rất Cao” (Ê-sai 14:13,14). Mặc dù được cả thiên đàng tôn trọng, hắn vẫn trơ tráo thèm muốn quyền được hưởng sự thờ lạy chỉ dành riêng cho Đấng Tạo Hóa. Hoàng tử của các thiên sứ đòi hỏi quyền lực của riêng Đấng Christ. KTS 14.7

Giờ đây, sự hòa hợp hoàn hảo của thiên đàng bị phá vỡ. Hội đồng thiên sứ của thiên đàng cầu xin cho Lu-xi-phe. Con trai của Đức Chúa Trời trình bày cho hắn thấy tấm lòng tốt đẹp, tính công bằng của Đấng Tạo Hóa và bản chất tự nhiên không thay đổi trong Luật pháp của Ngài. Nếu bỏ qua những điều ấy, Lu-xi-phe sẽ bất kính với Đấng Sáng Tạo ra hắn rồi hắn sẽ tự hủy hoại mình. Nhưng lời cảnh báo thốt ra xuất phát từ tình yêu và lòng khoan dung vô hạn cũng chỉ khuấy động thêm ý định chống cự. Lu-xi-phe để lòng ghen tỵ với Đấng Christ áp đảo suy nghĩ hắn nên càng quyết định dứt khoát hơn. KTS 15.1

Vua của toàn vũ trụ kêu gọi toàn thể thần dân thiên quốc đến với Ngài, trước sự hiện diện của họ, Ngài giải thích địa vị thật sự của Đức Chúa Con và bày tỏ mối quan hệ của Ngài với tất cả các tạo vật. Đức Chúa Con tham gia một phần vào ngai của Chúa Cha cùng với sự vinh hiển đời đời, cả hai tự tồn tại bao quanh như Một thể. Các thiên sứ thánh phủ phục quanh ngai, “thiên sứ hàng muôn, hàng ngàn” (Khải Huyền 5:11). Trước sự hiện diện của toàn thể thiên đàng, Vua tuyên bố rằng không ai ngoài Đấng Christ có thể thấu hiểu hoàn toàn những mục đích của Ngài và thực hiện nổi những ý định vĩ đại mà Ngài mong ước. Chẳng bao lâu nữa Đấng Christ sẽ sử dụng quyền năng thánh vào sự sáng tạo trái đất và dân cư trên đó. KTS 15.2