Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Chương 8—Một Sự Sống Mới Sau Trận Đại Hổng Thủy
Chương này dựa theo Sáng Thế Ký 7:20 — 9:7
Nước dâng qua các đỉnh núi cao nhất. Thỉnh thoảng, gia đình bên trong tàu nghĩ rằng họ có thể sẽ chết, suốt 5 tháng dài con tàu của họ bị chòng chành lắc lư đủ hướng. Thật là một sự thử thách kinh khủng, nhưng Nô-ê vẫn vững lòng tin không hề nao núng. KTS 49.1
Khi nước bắt đầu rút xuống, Chúa khiến chiếc tàu trôi đạt vào một vị trí có các dãi núi bao quanh, được bảo vệ bởi quyền năng của Ngài. Các dãi núi cách nhau không xa và chiếc tàu được trôi đến khu vực thanh bình này. Đây là một đặc ân xua tan mệt mỏi dành cho các lữ hành kiệt sức vì bị gió bão xô đẩy. KTS 49.2
Nô-ê và gia đình ông mong chờ được ra ngoài và trở lại trên đất. Bốn mươi ngày sau khi các chót núi hiện lên, họ gửi một con quạ ra để khám phá xem mặt đất đã khô chưa. Con chim này không tìm thấy gì ngoài nước nên bay trở lại chiếc tàu. Bảy ngày sau, họ thả một con bồ câu. Nó cũng không tìm thấy nơi nào để đậu nên cũng trở lại tàu. Nô-ê chờ thêm bảy ngày nữa rồi thả con chim bồ câu ra. Chiều tối hôm ấy, chim bồ câu bay trở lại và miệng ngậm lá ô-li-ve, thật là một điều vui mừng lớn lao, nhưng Nô-ê vẫn kiên nhẫn chờ đợi các mệnh lệnh đặc biệt về việc rời khỏi tàu. KTS 49.3
Cuối cùng, một thiên sứ xuống mở cánh cửa khổng lồ rồi gọi ông lão đáng kính cùng các con ra khỏi tàu để xuống đất và mang mọi vật sống theo họ. Nô-ê không bao giờ quên một Chúa duy nhất đầy lòng nhân từ đã chăm sóc, bảo vệ họ. Công việc đầu tiên của ông là dựng một bàn thờ để dâng các con sinh tế, bày tỏ lòng biết ơn của ông đối với Đức Chúa Trời đã giải cứu họ và thể hiện đức tin của ông về Đấng Christ (Đấng sẽ làm của lễ hy sinh vĩ đại). Việc dâng hiến của Nô-ê vừa ý Chúa, nên một ơn phước xảy ra không những cho ông và gia đình ông mà còn cho tất cả những ai sống trên trái đất này. Chúa nghĩ thầm rằng: “Ta chẳng bao giờ vì loài người mà rủa xả đất nữa… Hễ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa đông cùng mùa hạ, ngày và đêm, sẽ không ngừng nữa”. Nô-ê bước đi trên một trái đất tan hoang, nhưng trước khi xây dựng một căn nhà cho mình, ông đã xây dựng một bàn thờ cho Chúa. Mặc dù bầy gia súc của ông tuy ít ỏi, nhưng ông đã sẵn lòng dâng hiến một phần lên Chúa để khẳng định mọi vật đều thuộc về Ngài. Tương tự như vậy, chúng ta nên nhìn nhận hồng ân của Chúa cho chúng ta bằng tấm lòng trung thành và dâng các món quà đáp lại sự chăm sóc của Ngài. KTS 49.4