Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Đa-vít trở lại Xiếc-lác
Các quan trưởng vẫn còn nổi giận: “Hãy đuổi người này trở về chỗ ông lập hắn, chớ cho hắn đi đánh giặc với chúng ta, e trong lúc chiến đấu, hắn trở lòng nghịch chúng ta chăng; vì hắn làm thế nào cho hòa được chủ mình, há chẳng phải nhờ những thủ cấp chúng ta sao? Há chẳng phải về Đa-vít này mà những người nữ hát trong cuộc nhảy múa rằng: Sau-lơ giết hàng ngàn, còn Đa-vít giết hàng vạn?”. Họ không tin Đa-vít sẽ đánh dân sự của chính mình. Biết đâu nhân lúc dầu sôi lửa bỏng giữa trận chiến, ông nện cho quân Phi-li-tin một trận tơi bời còn hơn cả quân đội Sau-lơ đánh họ. KTS 349.5
A-kích gọi Đa-vít mà nói rằng: “Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ngươi vốn là một người ngay thẳng… Từ ngày ngươi đến cùng ta cho tới ngày nay, ta chẳng tìm thấy nơi ngươi điều chi đáng trách. Nhưng ngươi không đẹp lòng các quan trưởng. Vậy bây giờ, hãy lui về và đi bình an, hầu cho khỏi mất lòng các quan trưởng Phi-li-tin”. Thế là cái bẫy mà Đa-vít đang mắc kẹt đã bị phá vỡ. KTS 350.1
Sau ba ngày đường, Đa-vít cùng sáu trăm người theo ông trở về Xiếc-lác, nơi họ cư ngụ trên đất Phi-li-tin. Vừa về đến nhà, một cảnh tượng tang thương đập ngay vào mắt họ. Dân A-ma-léc chớp lấy thời cơ tràn vào xâm chiếm các vùng lãnh thổ Đa-vít cai quản rồi đánh úp vào thành lúc không có người bảo vệ. Chúng tước đoạt hết tài sản, đốt thành rồi bỏ đi, bắt giữ hết phụ nữ và trẻ con làm tù binh cùng nhiều thứ giá trị khác. KTS 350.2
Khủng hoảng lẫn sửng sốt, Đa-vít cùng quân binh đứng chết trân trước những tàn tích còn đang âm ỉ. Cảm nhận mất mát khủng khiếp trào dâng vỡ òa, những chiến binh trên mình còn mang nhiều vết sẹo chiến tranh đã “cất tiếng khóc, khóc đến nỗi họ không còn sức khóc nữa”. KTS 350.3
Một lần nữa, Đa-vít gánh chịu hậu quả đau buồn, chỉ vì thiếu đức tin mà ông đặt mình vào tay những kẻ thù của Đức Chúa Trời cùng dân sự Ngài. Quân binh của Đa-vít quay lại kết án ông là nguyên nhân gây ra thảm họa cho họ. Ông đã từng tấn công dân A-ma-léc khiến chúng nổi giận, nhưng vì quá tự tin là mình được bảo vệ giữa những thù địch nên ông đã không để lại quân binh nào bảo vệ thành khi họ đi vắng. Điên loạn vì đau khổ và giận dữ cay đắng, mọi người đòi ném đá thủ lĩnh họ. KTS 350.4