Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

306/343

Chương 66—Sau-Lơ Mất Mạng

Chương này dựa theo sách I Sa-mu-ên 28; 31

“Dân Phi-li-tin tập hợp lại và đến đóng trại tại Su-nem”, cùng lúc đó Sau-lơ và quân lính đóng trại cách chân Núi Ghinh-bô-a vài dặm. Sau-lơ cảm thấy cô độc và trơ trọi vì Đức Chúa Trời đã từ bỏ ông. Nhìn lướt qua quân đội Phi-li-tin, “vua run sợ và tim đập mạnh”. KTS 342.1

Sau-lơ nghĩ rằng Đa-vít sẽ nắm lấy cơ hội này để trả thù những hành động sai trái mà vua bắt ông phải chịu đựng, vua càng cảm thấy đau khổ tột cùng. Chính vua đã nổi giận vô lý khi nỗ lực tìm giết người được Chúa xức dầu, để rồi đẩy đất nước vào hoàn cảnh lâm nguy như thế này. Trong thời gian truy bắt Đa-vít, vua xao lãng trách nhiệm bảo vệ vương quốc. Dân Phi-li-tin nắm bắt tình trạng thả lỏng này mà tiến sâu vào xứ. Khi Sa-tan thúc giục Sau-lơ tìm giết Đa-vít, thì tư tưởng ghê tởm giống như vậy cũng hối thúc dân Phi-li-tin tìm giết Sau-lơ. Sa-tan cũng thường xuyên xui khiến một vài cá nhân không được hội thánh trọng dụng để mở màn một cuộc tranh chấp nội bộ, sau đó, hắn chớp lấy thời cơ khi các con cái Chúa đang bị chia rẽ để xúi giục các tay sai gây cớ vấp phạm cho họ. KTS 342.2

Hôm sau, Sau-lơ phải chiến đấu với dân Phi-li-tin. Ngày tàn của số phận sắp bị tiêu diệt treo lơ lửng trên đầu ông. Ông mong mỏi được hướng dẫn, thậm chí ông cầu vấn ý Chúa, “Chúa không trả lời, dù bằng giấc mộng, bằng thẻ u-rim, hay qua các tiên tri”. KTS 342.3

Chúa không bao giờ quay mặt bỏ ai thật lòng tìm kiếm Ngài. Vậy, tại sao Ngài lại quay lưng với Sau-lơ không thèm trả lời? Bởi vì vua đã từ chối lời khuyên bảo của tiên tri Sa-mu-ên; đuổi Đa-vít là người được Chúa chọn; vua còn giết chết hết các tiên tri của Đức Chúa Trời. Chúa có thể trả lời vua bằng cách nào khi chính ông đã tự cắt bỏ những cách liên lạc mà Thiên Đàng đã tạo ra? Sau-lơ không muốn từ bỏ tội lỗi để làm hòa với Chúa, ông chỉ muốn được thoát khỏi kẻ thù. Ông tự chia cắt mình ra khỏi Chúa bằng hành động nổi loạn, nên cách duy nhất để ông có thể quay trở lại là xưng nhận và từ bỏ hết mọi tội lỗi đã gây ra. KTS 342.4

“Sau-lơ bảo triều thần: Hãy tìm cho ta một bà đồng bóng, để ta thỉnh ý bà ấy”. Chúa cấm tham dự vào chuyện cầu hồn, ai thực hành chuyện đồng bóng sẽ bị xử tử. Sau-lơ từng tuyên bố rằng ai hành nghề thầy pháp hoặc cầu hồn đều bị giết, nhưng ngay lúc này đây, trong tình cảnh tuyệt vọng, ông đành phải sử dụng đến thứ mà ông từng lên án là việc làm ghê tởm. KTS 342.5

Có một bà đồng bóng đang sống trốn tránh ở Ên-đô-rơ. Bà đã hứa với Sa-tan thực hiện các ý định của hắn, khi hắn quay lại sẽ tiết lộ cho bà biết nhiều bí mật. KTS 342.6

Cải trang thành người khác, trong đêm Sau-lơ đi ra ngoài cùng với hai cận thần để tìm phù thủy. Thiệt là một cảnh tượng tội nghiệp làm sao! Vua của Y-sơ-ra-ên làm tù nhân cho Sa-tan! Chỉ cần tin cậy Chúa và vâng phục ý Ngài là điều kiện để Sau-lơ làm vua Y-sơ-ra-ên. Nếu ông biết tôn trọng các điều kiện này, vương quốc của ông sẽ bình yên; Chúa sẽ là Đấng dẫn dắt ông, là Cái khiêng toàn năng của ông. Mặc dù tính nổi loạn và ương bướng gần như bắt buộc tiếng nói thiêng liêng trong tâm hồn ông phải im lặng, nhưng vẫn còn cho ông cơ hội ăn năn. Tiếc thay, khi Sau-lơ đối diện với nguy hiểm thì ông lại chạy đi tìm Sa-tan, ông cắt đứt sợi dây cuối cùng vẫn còn buộc mình với Đấng Tạo Hóa. Ông tự đặt mình hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của ma quỷ mà nhiều năm đã đẩy ông đến bờ vực hủy diệt. Nhờ màn đêm u tối, Sau-lơ và hai cận vệ an toàn đi qua khỏi đạo quân Phi-li-tin. Họ vượt qua đỉnh núi tìm đến căn nhà trơ trọi của bà bóng ở Ên-đô-rơ. Mặc dầu được ngụy trang, nhưng tầm vóc không bình thường của Sau-lơ cộng với vẻ đường bệ của vua cho thấy ông không phải là một tên lính như bao tên lính khác. Những món quà sang trọng mà ông tặng càng làm cho lòng nghi ngờ của bà càng có cơ sở chắc chắn. Bà trả lời yêu cầu của ông: “Sau-lơ … đã diệt trừ các đồng bóng và các thầy bói trong xứ. Vậy tại sao ông gài bẫy hại tôi để làm cho tôi phải chết?”. Bởi vậy, “Sau-lơ lấy Đức Chúa Trời mà thề với bà: Có Đức Chúa Trời hằng sống, tôi xin thề rằng bà sẽ không mắc lỗi trong việc này”. Sau đó bà nói: “Tôi phải gọi ai lên cho ông?”, ông trả lời: “Sa-mu-ên”. KTS 342.7

Sau khi thực hành nghi thức gọi hồn, bà nói: “Tôi đã trông thấy một thần linh đang từ đất đi lên. … Một cụ già đi lên, mình quấn áo choàng. Sau-lơ nghĩ đó là ông Sa-mu-ên, liền sấp mặt xuống đất mà lạy”. KTS 343.1

Đó không phải là tiên tri của Chúa xuất hiện. Sa-mu-ên không hiện diện trong nơi lẩn trốn của những tâm hồn tội lỗi. Sa-tan có thể dễ dàng giả dạng hình dáng của Sa-mu-ên cũng như hắn từng làm ra vẻ mình là thiên sứ sáng láng khi dụ dỗ Đấng Christ trong đồng vắng. KTS 343.2

Sứ điệp cho Sau-lơ từ nhà tiên tri giả: “Tại sao Ngài gọi tôi lên mà quấy rầy tôi?”. Sau-lơ trả lời: “Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo; người Phi-li-tin đang giao chiến với tôi, và Đức Chúa Trời đã rời khỏi tôi, Ngài không trả lời tôi nữa dù qua trung gian tiên tri hay qua giấc mộng. Vậy tôi đã gọi ông, để ông cho tôi biết tôi phải làm gì?”. KTS 343.3

Khi Sa-mu-ên còn sống, Sau-lơ rất ghét những lời ông khuyên bảo, còn bây giờ, thay vì liên lạc với đại sứ của Thiên Đàng, thì ông lại tìm cầu sứ giả ở địa ngục! Vì Sau-lơ đã đặt trọn bản thân dưới quyền lực của Sa-tan — kẻ chỉ biết tìm thấy niềm vui khi làm mọi người sầu khổ rồi hủy diệt họ - nên thời điểm này là cơ hội tốt nhất để hắn tiêu diệt vị vua bất hạnh. Câu trả lời là một thông điệp khủng khiếp được cho là xuất phát từ môi miệng Sa-mu-ên: KTS 343.4

“Chúa đã rời khỏi Ngài và trở thành thù địch với Ngài. … Chúa đã lấy vương quyền ra khỏi tay Ngài mà ban cho một người khác là Đa-vít. Bởi vì ngài đã không nghe theo tiếng nói của Chúa và đã không trút cơn thịnh nộ của Người xuống dân A-ma-léc, cho nên hôm nay Chúa đã xử Ngài như thế. Cùng với ngài, Chúa sẽ trao cả Y-sơ-ra-ên vào tay người Phi-li-tin”. KTS 343.5

Sa-tan chỉ dạy Sau-lơ cách biện minh cho thái độ coi thường những lời Sa-mu-ên quở trách lẫn cảnh báo, nhưng lúc này hắn trở mặt kích thích vua, hy vọng dồn ép vua vào tình cảnh tuyệt vọng bằng cách chỉ ra tội ác mà vua đã làm là không thể tha thứ được nữa. Không còn cơ hội lựa chọn nào tốt hơn để hủy diệt lòng can đảm, đảo lộn óc suy xét của vua, hoặc khiến vua tuyệt vọng rồi tự sát. Sau-lơ suýt ngất vì nhịn đói, sợ hãi và nhận thấy trách nhiệm tội lỗi mình gây ra. Toàn thân Sau-lơ lảo đảo giống như cây sồi dưới cơn mưa bão, rồi ngã sóng sượt xuống nền đất. KTS 343.6

Mụ đồng bóng hốt hoảng. Vua Y-sơ-ra-ên nằm dài trước mặt bà như một người chết. Bà nài nỉ vua ăn một chút gì đó, thuyết phục bằng cách nhắc lại việc bà đã liều mạng chấp nhận làm theo lời vua thỉnh cầu thì vua cũng phải nghe lời bà để bảo toàn sự sống. Sau-lơ đành chịu thua, bà liền lật đật đi làm con bê mập để dâng vua ăn cùng với bánh không men. KTS 344.1

Quả thật là một cảnh đau lòng! Trong hang đá hoang nơi bà đồng bóng ở, với sự hiện diện của sứ giả Sa-tan, có người đàn ông được Chúa xức dầu làm vua cai trị toàn dân Y-sơ-ra-ên phải ngồi xuống ăn để lấy sức cho một ngày ra trận chết chóc. KTS 344.2

Chính Sau-lơ đã tự hủy diệt mình với quyết định hỏi ý kiến hồn ma. Vua nhụt chí vì tuyệt vọng cùng cực nên không còn truyền lửa cho quân đội nữa. Ông không thể chỉ huy Y-sơ-ra-ên nhìn lên Chúa như là Đấng cứu giúp họ. Từ đó, lời dự báo độc ác càng có khả năng xảy ra rất cao. KTS 344.3