Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn

297/343

Đa-vít mất đức tin

Tại đây, Đa-vít thể hiện thiếu lòng tin vào Chúa, tội lỗi chàng gây ra là nguyên nhân dẫn đến cái chết của thầy tế lễ thượng phẩm. Nếu chàng thẳng thắn kể hết sự thật, thì A-hi-mê-léc sẽ biết cần phải làm gì để bảo toàn mạng sống cho chàng. Đức Chúa Trời đòi hỏi dân sự Ngài phải nói thật, thậm chí đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất. KTS 333.1

Đô-e là kẻ đứng đầu các người chăn chiên của Sau-lơ, cũng đang thi hành các lời hứa nguyên tại nơi thờ phượng. Khi Đa-vít nhìn thấy người đàn ông này, chàng lập tức quyết định đi tìm nơi an toàn khác. Chàng hỏi xin A-hi-mê-léc một thanh gươm và được biết là không có cây nào khác ngoài thanh gươm của Gô-li-át, đã được gìn giữ như một di vật trong đền thánh. Đa-vít đáp: “Chẳng có gươm nào bằng. Ông đưa nó cho tôi”. KTS 333.2

Đa-vít trốn đến gặp A-kích, vua Gát, bởi vì ông nghĩ rằng sống giữa các thù địch của dân sự mình còn an toàn hơn ở vương quốc của Sau-lơ. Nhưng có ai đó thuật lại cho A-kích biết rằng Đa-vít chính là người đã giết anh hùng Phi-li-tin hồi trước. Chuyện này khiến cho Đa-vít bị đặt vào tình thế nguy hiểm hơn, trong khi chàng đang tìm kiếm sự an toàn trong vòng các kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Nhưng bằng kế giả điên, chàng lừa được chúng và có thể trốn thoát. KTS 333.3

Sai lầm đầu tiên của Đa-vít là thiếu lòng tin Chúa khi đến Nóp. Sai lầm thứ hai là lừa A-kích. Khi khó khăn liên tục xảy đến, lòng tin của chàng bị lay động và bản chất yếu đuối của con người lộ ra. Mọi người thấy chàng giống như một tên gián điệp và kẻ phản bội. Khi chàng bị săn đuổi và bị khủng bố, tình trạng lúng túng và hoàn cảnh túng quẫn gần như che giấu đi sự hiện diện của Cha Trời ra khỏi suy nghĩ của chàng. KTS 333.4

Mọi sai lầm xảy ra trong phần việc con cái Chúa thực hiện là chỉ vì họ thiếu đức tin. Khi màn đêm u ám che phủ tâm hồn, chúng ta phải biết nhìn lên, bởi vì luôn có một tia sáng vượt ngoài bóng tối. Đa-vít không nên thiếu lòng tin vào Chúa. Chàng là người đã được Chúa xức dầu. Nếu chàng ngưng chăm chú vào hoàn cảnh khốn cùng của mình, nghĩ về quyền năng cùng vẻ oai nghi của Chúa thì chàng sẽ có được sự bình yên, thậm chí khi đang kẹt giữa bóng đêm chết chóc. KTS 333.5

Đa-vít tìm được sự bình an giữa đồi núi xứ Giu-đa. Chàng trốn đến hang đá A-đu-lam, đây là nơi mà chàng có thể phòng ngự với một nhóm nhỏ, còn chống cự lại một quân đội lớn mạnh. “Khi các anh và cả gia đình cha hay tin, đều đi xuống đó với ông”. Gia đình của Đa-vít không thể cảm thấy an toàn khi biết rằng Sau-lơ hay đa nghi vô lý có thể trực tiếp đối đầu với họ bởi vì họ là bà con của Đa-vít. Giờ đây, họ đã học được những gì đang diễn ra ở Y-sơ-ra-ên mà ai cũng biết, đó là Đức Chúa Trời đã chọn Đa-vít làm người cai trị dân sự Ngài trong tương lai, nên họ tin rằng sống với chàng sẽ được an toàn hơn. KTS 333.6

Trong hang đá A-đu-lam, gia đình cùng sống yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Con trai của Gie-sê có thể soạn nhạc bằng lời ca và tiếng đàn của mình. Chàng đã từng phải nếm vị đắng từ các người anh thiếu tin tưởng mình, giờ đây cuộc sống hòa thuận đã thay thế mối bất hòa ngày xưa nên mang lại nguồn vui cho tấm lòng của kẻ sống tha hương. KTS 333.7

Nhiều người mất lòng tin vào người cai trị Y-sơ-ra-ên, vì họ nhận thấy rằng vua không còn được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt nữa. “Tất cả những người cùng khốn, nợ nần, bất mãn” đều quy tụ quanh Đa-vít, và “ông trở thành thủ lĩnh của họ. Có khoảng bốn trăm người theo ông”. KTS 334.1

Đa-vít có một vương quốc nhỏ của mình ở đây, nơi này cũng có trật tự và kỷ cương. Nhưng chàng cũng không được bình yên, việc chàng cứ phải di dời là bằng chứng cho thấy vua không hề từ bỏ mục đích giết người của mình. KTS 334.2

Khi nghe lời báo nguy từ một nhà tiên tri của Chúa, Đa-vít phải rời khỏi nơi ẩn nấp để chạy đến khu rừng Hê-rết. Chúa đã cho Đa-vít một khóa tập huấn kỷ luật để chuẩn bị cho chàng trở thành một vị vua có trí khôn sâu rộng, đúng mực và nhân từ. KTS 334.3

Sau-lơ chuẩn bị gài bẫy Đa-vít trong hang đá A-đu-lam, nhưng khi phát hiện ra Đa-vít đã bỏ nơi ẩn trốn này thì vua nổi giận. Việc Đa-vít trốn thoát là một điều kỳ lạ. Không lẽ có kẻ phản bội nào trong trại quân của ông đã báo tin cho con trai Gie-sê về kế hoạch của vua? KTS 334.4