Khởi Đầu Thời Kỳ Suy Tàn
Cậu bé chăn chiên được kêu gọi đến bữa yến tiệc
Ê-li-áp ra ngoài dự đoán của Sa-mu-ên, nhà tiên tri xem xét cả sáu anh em hết người này đến người khác. Nhưng Chúa không ra dấu cho biết Ngài chọn ai trong số đó hết. Lòng hồi hộp chờ đợi, buồn bã, Sa-mu-ên nhìn chàng trai cuối cùng. Bối rối lẫn thắc mắc, ông hỏi: “Ông còn đứa con trai nào nữa không?”. Người cha đáp: “Còn một đứa con út, nhưng nó đang chăn chiên”. Sa-mu-ên biểu gọi nó về. “Chúng ta sẽ không ngồi ăn trước khi nó đến”. KTS 322.5
Cậu bé chăn chiên giật mình nghe có người báo cho biết tin nhà tiên tri đã đến Bết-lê-hem và gọi cậu về. Tại sao một nhà tiên tri, còn là quan xét của Y-sơ-ra-ên lại muốn gặp mình? Nhưng cậu liền chạy về, không trì hoãn. KTS 323.1
“Chàng có nước da hồng hào, đôi mắt tinh anh, diện mạo khôi ngô”. Khi Sa-mu-ên ngắm nhìn vẻ tuấn tú, kiên cường của cậu bé chăn chiên nhu mì, thì Chúa phán: “Hãy đứng dậy xức dầu cho nó, vì đây là người mà Ta đã chọn”. Đa-vít thể hiện tinh thần dũng cảm và lòng trung thành dưới vẻ ngoài khiêm tốn của một người chăn chiên, giờ đây Chúa lại chọn cậu làm lãnh đạo dân sự Ngài. “Sa-mu-ên lấy sừng dầu và xức cho Đa-vít trước mặt các anh của chàng. Từ ngày đó trở đi, Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên Đa-vít”. Nhà tiên tri đã cảm thấy an tâm trở về Ra-ma. KTS 323.2
Lễ xức dầu cho Đa-vít được nhà tiên tri bí mật tổ chức. Đó là một dấu hiệu cho cậu biết số phận cao trọng đang chờ đợi mình, để rồi trong suốt những năm nguy hiểm sau đó, nhận thức này có thể thôi thúc cậu trung thành với các kế hoạch mà Chúa muốn hoàn tất thông qua cuộc đời cậu. KTS 323.3
Vinh dự lớn lao trao cho Đa-vít không làm cho cậu tự cao. Vẫn khiêm nhường và nhu mì như trước khi được xức dầu, cậu bé chăn chiên lại trở về với những đồng cỏ, canh chừng các bầy chiên. Tuy vậy, cậu sáng tác các giai điệu và chơi đàn hạc với nguồn cảm hứng mới. KTS 323.4
Trước mắt cậu là một quang cảnh lộng lẫy vô cùng xinh đẹp. Cậu nhìn thấy mặt trời tuôn đổ ánh sáng xuống các tầng trời, khác nào tân lang bước ra khỏi loan phòng, “vui mừng chạy đua như một dũng sĩ”. Các đỉnh đồi dựng đứng vươn tới tận trời cao, bên trên đó là Chúa. Ánh sáng chiếu những tia nắng vàng óng xuống núi rừng, đồng cỏ, suối nước, mang theo miền ký ức gợi về Đấng sáng tạo mọi thứ tốt lành và món quà hoàn hảo. Hàng ngày, những phát hiện thêm về tính cách của Đấng Tạo Hóa đã lắp đầy trái tim thơ mộng của chàng thiếu niên với lòng kính yêu và vui thích. Sức mạnh tâm hồn Đa-vít và tấm lòng cậu ngày càng phát triển, đạt đến mức khắng khít với Đức Chúa Trời nhiều hơn. Tâm hồn cậu liên tục đào sâu hơn nữa vào tầm hiểu biết những chủ đề mới mẻ để truyền cảm hứng vào những bài hát và đưa tiếng đàn hạc của mình cống hiến cho đời. Giai điệu ấm áp từ tiếng hát của cậu hòa vào không gian nghe như tiếng hồi đáp những bản hòa ca từ các thiên sứ trên trời. KTS 323.5
Ai có thể đánh giá hết kết quả những năm làm việc chăm chỉ, lang thang một mình giữa núi đồi? Giọng ca êm đềm hát những bài thi thiên của Y-sơ-ra-ên sau này có bao giờ cảm thấy khơi gợi lòng yêu thương và niềm tin vào tấm lòng của dân sự Đức Chúa Trời như lúc ấy, tiếng hát đưa họ đến gần với trái tim yêu thương của Ngài, trong Ngài mọi sinh vật đều sống động. KTS 323.6
Đa-vít chuẩn bị đảm nhận một vị trí cao trọng với dân tộc xuất sắc nhất thế giới. Càng hiểu biết Chúa rõ ràng hơn cậu càng mở mang trí óc, những chủ đề khó hiểu cũng được soi sáng, bao nhiêu khó khăn hóa thành đơn giản, rắc rối cũng hài hòa. Mỗi tia sáng mới truyền cảm hứng ngọt ngào hơn cho những bài hát tôn vinh Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Thế. Khi nhìn lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua những sự kiện trong đời, tim cậu càng đập mạnh hơn với lòng tôn thờ và biết ơn. Càng hát vang giai điệu du dương, cậu càng khảy đàn hạc thật vui mừng hớn hở. Cậu bé chăn chiên càng lớn càng mạnh mẽ, tri thức càng sâu rộng vì có Thánh Linh luôn ở cùng. KTS 323.7